156. TỰ ĐỘ(HOÀN)

11 0 0
                                    

Điền Chính Quốc kéo cổ tay Kim Thái Hanh, chỉ về phía trước, Kim Thái Hanh lập tức hiểu ý cậu.

Cậu muốn cùng hắn đi dạo vòng quanh thế giới, ngắm nhìn thật kỹ thế giới này.

Huệ Mỹ Thần nói đây là một quốc gia có nền văn minh lạc hậu đã sụp đổ trên hành tinh của họ. Nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói, đây chỉ là một trường đại học bình thường thôi.

Là một điều hết sức bình thường ở thế giới của cậu.

Bởi vì tầm thường và bình thường nên càng có ý nghĩa hơn.

Giống như thế giới của Điền Chính Quốc và thế giới của Kim Thái Hanh hòa vào nhau vậy.

Khi Kim Thái Hanh tiếp xúc với thế giới của hắn lần đầu tiên, việc hai người cùng vào một trường đại học như vậy quả là một điều bình thường nhưng cũng mới mẻ.

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ ngực, hiện tại mọi người đều biết luật chơi, tại sao còn không cho cậu nói chuyện.

Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Kim Thái Hanh.

"Bọn họ có hận tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

Vào lúc Điền Chính Quốc không thể nói chuyện thì hắn lại nói rất nhiều.

"Có lẽ tôi thật sự bị Thực Thần Hoa đồng hóa một phần rồi, từ lúc tôi có ký ức thì đã không có cảm xúc gì với những chuyện như vậy."

"Tuy nhiên, những gì Huệ Mỹ Thần nói lúc nãy cũng không tính là tệ, nghe được ai đó yêu mình từ chính người ghét mình thì tính xác thực sẽ rất cao."

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Lúc đến thế giới này, cậu đã hiểu được nhiều điều.

Có những điều quan trọng liên quan đến hệ thống và cũng có một số điều khác.

Chẳng hạn như, hóa ra các bà mẹ đều giống nhau.

Sống trong một trò chơi vô hạn, họ đều mong con mình có thể lớn lên bình thường trong một thế giới không bị trò chơi chi phối.

Có thể họ sẽ có những suy tính khác nhau nhưng chắc chắn họ đều yêu thương con cái mình.

Điền Chính Quốc vui vẻ ôm Kim Thái Hanh, cùng hắn đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cậu có chút tò mò không biết Kim Thái Hanh có cảm giác đặc biệt gì với thế giới này không.

Có lẽ vì trong lồng ngực họ có cùng một trái tim nên Kim Thái Hanh luôn có thể biết cậu đang nghĩ gì, hay muốn biết gì chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt đơ đơ của cậu.

"Từ lúc năm tuổi đến giờ tôi đã vào hàng ngàn phó bản, thế giới này nhìn không khác gì với thế giới trong phó bản mấy." Hắn nhìn qua Điền Chính Quốc, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Có điều, thế giới này quả thực rất đặc biệt."

Điền Chính Quốc vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy Thiệu Nhược Dương gọi bọn họ qua bộ đàm.

Hai người lập tức trở lại phòng thí nghiệm.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ