62. NÔ LỆ HOA

18 0 0
                                    


"Nói mới nhớ, không biết Phương Kỳ ra sao rồi."

Sắp đến lúc mặt trời lặn ở Đầm Đen, Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh đang cùng những người khác ngồi trong đình hóng gió.

Hai người bọn họ vừa mới hỏi thăm tin tức về thần linh ở bên ngoài, người thường ở quận Phù Nhân cũng có rất nhiều chuyện để nói với họ, nhưng đều không có thông tin nào bổ ích.

Nghĩ cũng đúng, phương pháp chân chính có thể thấy được thần chắc hẳn nằm ở trong tay các gia tộc lớn đào tạo người hầu hoa, nếu người thường mà biết thì họ đã không còn là người thường nữa.

Mặc dù Dã Nam Vọng cho họ hoàn toàn tự do, nhưng ông ta lại rất ít khi quan tâm đến họ, chính vì thế cũng rất ít xuất hiện, có muốn tìm hiểu từ chỗ ông ta cũng không được.

Ông ta thậm chí còn không nói cho họ biết cách chính xác để chăm hoa, cho nên lúc này cả hai đang phát sầu rảnh rỗi ngồi tán dóc với những người chơi khác.

Tô Vãng Sinh nói: "Tôi cũng không biết nữa, nếu cô thấy lo thì ngày mai chúng ta ghé qua chỗ ông chủ Tề nhìn thử xem, sẵn tiện coi thử có moi móc được thông tin gì từ ông ta luôn không."

Chúc Song Song: "Mà này, vũ khí kỹ năng của Phương Kỳ là gì vậy?"

Tô Vãng Sinh: "Đó là một viên minh thạch, hình như cậu ta treo nó ở trước ngực, nói chung thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết cơ thể cậu ta có thể trở nên cứng ơi là cứng, giống như hóa đá vậy."

Chúc Song Song: "Giống với mình đồng da sắt của Trần Thiên sao?"

"Không giống lắm." Tô Vãng Sinh nói: "Tôi đoán mình đồng da sắt của Trần Thiên chỉ giống như tên gọi thôi, là một lớp da bảo vệ giống như tường đồng vách sắt, còn kỹ năng của Phương Kỳ là cứng từ trong ra ngoài luôn."

Chúc Song Song "ò" một tiếng, bỗng nhiên thấy cửa sổ phòng Điền Chính Quốc lay động.

Một nhúm tóc tơ ló ra khỏi cửa sổ.

"Quỷ Sinh?" Chúc Song Song nhìn sang, lúc này Quỷ Sinh đang đứng trên ghế kéo cửa sổ.

Đứa nhỏ lộ ra cái đầu nhỏ, "Ỏ?"

Chúc Song Song cười một tiếng, hỏi: " Quốc Quốc đâu rồi?"

Quỷ Sinh nhanh nhảu trả lời: "Đi tế bái Thần Hoa rồi ạ."

"..."

Có nằm mơ cũng không ngờ ngay cả Điền Chính Quốc cũng đi tế bái Thần Hoa.

Một cái đầu nhỏ khác lại ló ra ngoài cửa sổ, Mạn Mạn nói: "Chị Song Song ơi, nếu mẹ không trở về, chị dẫn tụi em đến Đầm Đen thu điểm nha?"

"..."

Chúc Song Song: "Ừa."

Trên đường đến Đầm Đen, bọn họ gặp Điền Chính Quốc và Điền Trường Phong đang trở về từ điện thờ, sau đó Điền Chính Quốc cũng đi theo họ.

Chúc Song Song hỏi cậu: "Đi tế bái Hoa Thần có cảm giác như thế nào vậy?"

"Ò." Điền Chính Quốc ngước mắt lên, trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc, làm cho đôi mắt kia bỗng xinh đẹp lạ thường, "Tốt lắm, cực kỳ tốt luôn."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ