111. ZOMBIE

18 1 0
                                    

Những kẻ dị dạng ở tầng dưới lũ lượt vọt lên.

Trong số đó có tên nhấc cái đuôi thật dài lên, thể trọng vượt quá mức cho phép, bước đi rung chuyển cả mặt đất. Có tên thì phát ra âm thanh "đa đa" kỳ quái, sắc nhọn điếc tai.

Bọn chúng đang tìm kiếm Điền Chính Quốc trong các phòng, duy chỉ có căn phòng cả hai đang ở là bị bỏ qua.

"Đa đa ——"

"Ừm."

Giữa một loạt tiếng "đa đa" vang lên, Kim Thái Hanh trả lời Điền Chính Quốc.

Mới đầu hắn tìm đến cậu là vì muốn trái tim của hắn.

Sau này hắn đi theo cậu là vì bảo vệ trái tim hắn.

Mà bảo vệ trái tim hắn thì phải bảo vệ luôn cậu.

Nhưng sau ấy chẳng biết là từ lúc nào, một thứ gì đó đã thay đổi khái niệm trong đại não hỗn loạn của hắn, coi cậu như trái tim để bảo vệ, rồi lại tiếp tục làm hắn lẫn lộn, mơ hồ coi cậu thành trái tim.

Kim Thái Hanh nói: "Vào một khoảnh khắc nào đó trong hôm nay không thể nhịn được mà nhớ tới."

Điền Chính Quốc "à" một tiếng, "Vậy anh có thể ôm tôi càng chặt thêm một chút, như vậy là có thể đến gần trái tim của anh hơn."

Bàn tay sau lưng khẽ siết chặt hơn, chặt đến mức khó phân biệt được nhịp tim rung động đến từ khoang ngực của ai.

Đôi tay trắng nhợt thon gầy đáp xuống chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đầu tiên là trên nếp áo được nâng lên bởi bả vai, sau đó dừng lại vài giây rồi từ từ trượt xuống, siết chặt lấy bắp thịt chỗ phần lưng hơi gầy của đối phương.

Cái lưng vốn đã thẳng của hắn hơi khựng lại rồi càng thẳng hơn.

Điền Chính Quốc càng ôm chặt lấy hắn: "Có phải làm vậy thì anh sẽ cảm thấy giống như đang ôm trái tim của mình không?"

Kim Thái Hanh không trả lời, vỗ về nhè nhẹ lưng cậu.

Nhịp đập rộn ràng của trái tim dần vững vàng lại.

Điền Chính Quốc: "Tôi cho anh ôm trái tim của anh, anh cho tôi một đóa hoa nhỏ đi."

Kim Thái Hanh không có tự tay đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc: "Sao anh không cho tôi?"

Kim Thái Hanh: "Cho rồi."

Nằm trong lòng hắn như vậy quả thật không thể nhìn thấy được, khi Điền Chính Quốc đang định ưỡn dậy, vừa ngước mắt lên đã trông thấy đóa hoa nhỏ màu huyết dụ mà cậu muốn.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất rộng, cổ áo không cài hai nút, giữa xương quai xanh trắng toát nở rộ một đóa hoa bốn cánh đỏ như máu.

Điền Chính Quốc đứng hình mất vài giây.

Xương quai xanh trắng toát rất bình thường, màu da hắn vốn trước giờ đều như vậy, sắc trắng lạnh lẽo. Đóa hoa bốn cánh màu máu cũng rất bình thường, màu hoa tựa như bị máu tươi tưới đẫm.

Có điều, sự kết hợp của hai cái này lại không hề bình thường.

Nương vào ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ, Điền Chính Quốc nhìn khung cảnh trước mặt dưới ánh sáng mù mờ.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ