128. HỢP NHỚ

12 0 0
                                    


Sau khi đưa Sư Thiên Xu và cô gái kia về lại ký túc xá thì bọn họ mới quay trở về.

Lúc về đến nơi thì đã là khoảng 11 giờ tối, lúc này trong ký túc xá đã có rất nhiều người rồi.

Tầng ba đều là người chơi, song có điều tối nay lại ồn ào hơn bình thường.

Vừa lên lầu thì bọn họ đã nghe thấy một loạt tiếng gào thét phấn khích.

Âm thanh dồn dập ấy phát ra từ ký túc xá số 302, cửa phòng nơi đó còn bị mở toang, có thể ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi được truyền ra.

"Mau bắt lấy nó! Đừng để nó động đậy!"

"Giữ cánh tay nó lại!"

"Sao nó vẫn còn la lối ầm ĩ như vậy chứ, bịt miệng nó lại đi, đừng để quản lý ký túc xá nghe thấy đến bắt chúng ta!"

Rất nhiều người chơi đã tập trung tại phòng ký túc xá 302.

Bọn họ đè lên một người chơi nam bị mất trí nhớ và đang khắc chữ lên người hắn, bên ngoài còn có một đám người chơi khác đứng hóng hớt cổ vũ vô cùng náo nhiệt.

Cát Trạch Minh đến đây trước ba người, nói: "Người chơi này sắp sửa mất hết trí nhớ, cậu ấy không có khắc chữ trên người, hiện tại họ đang cưỡng ép khắc chữ lên người của cậu ấy."

Nếu muốn chữ lưu lại hơn một tháng thì miệng vết thương tất nhiên sẽ không thể nào nhẹ được.

Khi con dao rọc giấy và dao gọt hoa quả rạch lên làn da ấm áp, máu tươi lập tức tuôn trào ra, nó chảy xuôi theo ngón tay rồi xuống nền đất bừa bộn.

"Ban đầu bọn họ chỉ khắc tên của cậu ấy và khắc chữ [giải] lên người cậu ấy thôi, sau đó..."

Việc khắc chữ lên người được bắt nguồn từ nhóm người mất trí nhớ đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Chu Tương.

Bởi vì lúc đó bọn họ không biết sau khi mất đi trí nhớ hoàn toàn thì sẽ như thế nào, cũng không biết đầu óc trống rỗng si si ngốc ngốc luôn hay không.

Đó là sự quyết tâm xuất phát từ nội tâm của họ trước khi mất trí nhớ.

Nhóm người chơi mất trí nhớ đầu tiên đã chứng minh rằng bọn họ quả thật mất hết sạch trí nhớ, sau khi mất trí nhớ sẽ giống như những đứa trẻ không biết gì, nhưng đến khi mất hết trí nhớ thì con quái vật vô hình kia sẽ rời khỏi cơ thể họ, sau đó bọn họ vẫn có thể ghi chép lại giống những đứa trẻ, có thể dạy họ điền tên, lớp và số báo danh vào bài kiểm tra.

Nói cách khác, bọn họ không cần khắc chữ nữa.

Nhưng đến nhóm người chơi mất trí nhớ thứ hai, để thể hiện sự quyết tâm của họ trước mặt những người chơi khác, họ lại khắc chữ lên người giống như nhóm người chơi mất trí nhớ đầu tiên.

Điều này biến cái "vốn không cần thiết" thành " cần thiết".

Cũng vì vậy mới có hành vi người chơi không khắc chữ bị ép khắc chữ như thế này.

Việc tùy tiện khắc chữ lên cơ thể của một người khác như có thể mang lại cho người ta một tâm lý kiểm soát méo mó.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ