63. NÔ LỆ HOA

19 2 0
                                    


Bức tượng tối tăm im lặng, sừng sững trong điện thờ màu đen.

Trước đây khi Chu Song Song viết kịch bản thường đặt mình vào nhân vật để hình dung ra vai diễn, lúc này trong đầu nghĩ đến bức tượng cao lớn kia, không khỏi tưởng tượng cảm nhận của Thần Hoa.

Tượng thần đã đúc được bao lâu.

Mà thần đã tồn tại bao lâu rồi?

Bức tường đá đen sẫm, đường gờ điện thờ màu xanh xám, hàng vạn tín đồ quỳ lạy.

Họ không biết tại sao lại tôn thờ ngài một cách điên cuồng, nhưng họ không bao giờ dám nhìn về phía ngài, một là nhìn chằm chằm xuống đất, hai là híp mắt nhìn điện thờ, hoặc ba là cố định vào người khác.

Nếu thần thức của ngài ở trên bức tượng này, liệu ngài có quen với nó, sẽ khinh thường nhìn lại, sẽ thờ ơ lạnh nhạt, hay sẽ như thế nào?

Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên giữa hàng vạn người có một thiếu niên đứng thẳng lưng nhìn ngài ấy với ánh mắt trong veo nóng rực. Thì ngài ấy sẽ có cảm nhận như thế nào?

Theo từng nhịp lên xuống của bài hát ca ngợi thần linh, các tín đồ lại lần nữa nhấc trán khỏi lòng bàn tay, mặt hướng về phía điện thờ Thần Hoa.

Khi Chúc Song Song đứng dậy, tim cô đập nhanh cực kỳ, cô nghiến răng siết chặt nắm tay, đột nhiên ngước mắt lên nhìn bức tượng thần.

Trước khi nhìn thấy khuôn mặt của tượng thần, Chúc Song Song đã cảm thấy có thứ gì đó xộc thẳng vào cơ thể mình, trái tim hay kể cả các mạch máu của cô ấy chợt căng phình ra.

"Cô làm sao vậy?" Nhìn thấy Chúc Song Song đột nhiên khụy xuống, Tô Vãng Sinh hớt hải đỡ lấy cô.

Chúc Song Song đập đầu lên mặt đất, dùng một tay đánh mạnh vào đầu, tay còn lại nắm chặt vạt áo trước ngực.

Khi Tô Vãng Sinh đỡ cô dậy, hắn nhìn thấy một lượng máu lớn chảy ra từ mũi và miệng cô.

"Cô điên rồi à!" Tô Vãng Sinh lấy tay áo lau vết máu cho cô, tức giận nhỏ giọng thì thào, "Nếu không thể nhìn tượng thần thì đừng có cố, chúng ta chịu không nổi đâu."

Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe được.

Song vẫn không có ai nhìn bọn họ, xem ra loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, cũng không đáng để bọn họ quan tâm.

Cũng có thể là họ không muốn xem, không muốn đề cập đến nó.

Họ vẫn quỳ lạy điện thờ điên cuồng, đôi mắt của họ tỏa ra sức nóng như thiêu đốt, nhưng lại chưa từng nhìn về phía tượng thần.

Chúc Song Song đau đớn mà cuộn tròn thân thể để có thể xoa dịu cơn đau dữ dội này.

Cuối cùng cô cũng xác định, bọn họ không có cách nào nhìn thấy được mặt thần. Dã Nam Vọng nói rất đúng, nhân loại nhỏ bé yếu ớt, căn bản không thể tới gần thần.

Ngay cả tượng thần đều không thể nhìn thêm một lần.

Mặt trời nhuộm lên vạn vật một vầng hào quang đỏ hồng, các hoạt động tế bái hôm nay đã kết thúc. Các tín đồ lần lượt rời đi, còn người chơi thì quỳ trên đệm một lúc để chờ trái tim đang loạn nhịp của mình dịu lại.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ