129. HỢP NHỚ

12 1 0
                                    


Điền Chính Quốc gập ngón tay lại, ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh.

Thì ra phó bản này thực sự nhắm vào Kim Thái Hanh.

Từ đêm đầu tiên bước vào phó bản thì đã bắt đầu nuốt chửng ký ức của hắn trên diện rộng rồi.

Chu Tương mất khoảng 10 tiếng để bị nuốt sạch trí nhớ, Sư Thiên Xu thì mất khoảng 3 ngày.

Còn Kim Thái Hanh đã bị nuốt 15 ngày.

Vậy còn thừa lại bao nhiêu?

Hắn thi văn tổng hợp chỉ được 0 điểm.

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc run run, trái tim không ổn định cứ đập vang liên hồi. Cậu vừa sợ vừa hoảng loạn, còn cảm thấy áy náy không sao diễn tả được.

Cậu quan tâm Sư Thiên Xu, quan tâm Chu Tương, quan tâm NPC và tất cả những người chơi bị mất trí nhớ, nhưng cậu lại chưa bao giờ phát hiện ra Kim Thái Hanh đang mất trí nhớ.

Đã 15 ngày rồi.

Hắn bơ vơ một mình trong tình trạng mất trí nhớ mà không một ai hay.

Huống hồ, lý do mà phó bản này nhắm vào Kim Thái Hanh rất có thể còn là do cậu.

Hệ thống yêu cầu Kim Thái Hanh giết cậu nhưng Kim Thái Hanh lại đình công không làm, chắc chắn hệ thống đã nhìn ra được điều gì đó nên muốn xóa ký ức của Kim Thái Hanh.

Buổi tự học buổi sáng nhộn nhịp hơn thường ngày vì bài thi được phát ra, học sinh trong lớp châu đầu thì thầm to nhỏ, nhìn bài của nhau cùng thảo luận về kết quả.

Bụi mịn trôi nổi trong ánh sáng ban mai bị bài thi mở ra đè xuống, những nét chữ màu đen trên bài thi màu trắng chói lóa mờ ảo trong quầng sáng.

Điền Chính Quốc áp sát lên bàn của Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh còn nhớ tôi không?"

Nửa người của thiếu niên tắm trong nắng sớm, đôi mắt thuần khiết xinh đẹp như hoa đào ngậm đầy ánh sáng trong trẻo, từ nơi đó thấy được một chút bất an.

Nếu ánh nhìn này mà gắn cho một thiếu niên không đủ kiên cường thì sẽ trông như sắp khóc đến nơi.

Kim Thái Hanh nói: "Bắt đầu từ hôm qua đã không nhớ rồi."

Cho dù trí nhớ của hắn có bị phân mảnh rách nát ra sao thì vẫn có quá nhiều, từ lúc bắt đầu bước vào phó bản đã bị cắn nuốt, có thể mỗi ngày không chỉ mất một vài năm, thậm chí cứ vài phút trôi qua là những sự kiện trong vòng một năm đổ lại đây đều sẽ biến mất khỏi não bộ hắn.

Hắn thật sự, không nhớ thiếu niên là ai.

Điền Chính Quốc mím môi: "Vậy mà anh còn chờ tôi cùng đi thi, cùng tới lớp, còn nói anh thi không tốt bằng tôi nữa."

Kim Thái Hanh kéo kéo cà vạt, sau đó nhìn về phía ngực của Điền Chính Quốc, ngực bên là chiếc cà vạt áo đồng phục của hắn.

Điền Chính Quốc hiểu rồi.

Cậu xoay người cúi đầu nhìn mặt bàn, không biết đang làm gì mà qua vài phút sau lại quay đầu lại hỏi: "Khi mất trí nhớ anh không có cảm giác gì sao? Giống như những người chơi khác, họ sẽ hoảng sợ, cô đơn, khó chịu, vô vọng hay bối rối gì đó."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ