89. GIẢ QUỶ

19 1 0
                                    


"Mày là người chơi à?"

Điền Chính Quốc nhìn con quỷ mặc áo đen ở trước mặt, "Ò, hay phải nói mày trước đây từng là người chơi à?"

Con quỷ lẳng lặng đứng đối diện cửa sổ, hình như đang rất cố gắng để nhớ lại, thế nhưng chuyện này có vẻ quá khó đối với hắn.

Mất một hồi lâu hắn vẫn không trả lời được Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghĩ đến ông lão và cậu nam sinh đeo cặp sách kia, cũng không có ai trong số họ biết mình đã chết cả.

Nếu người trước mặt cũng là người chơi, hơn nữa còn có thể nhớ ra thì hắn đã nhận ra bản thân mình chết rồi.

Điền Chính Quốc không để hắn suy nghĩ về vấn đề này nữa, cậu nói với hắn: "Tao không biết tại sao mày lại sắm vai áo đen, nhưng mày hoặc là ai đó trong con tàu này dường như có thể kết nối với anh ta."

"Nếu có cơ hội thì mày hãy chuyển lời này đến anh ta, không phải là tao đã hại chết anh ta, là anh ta tin tưởng Lâm Lương, là người trong thôn, là hệ thống."

"Tao tiến lên một bước đó không phải vì cảm giác tội lỗi, mà chỉ vì tiếc nuối thôi."

Con quỷ kia nghe xong thì bỏ đi.

Điền Chính Quốc nhìn mấy người giãy giụa trên giường trong đêm tối, thầm nghĩ không chỉ có xác chết đang đi con đường âm phủ này, mà ngay cả người chơi cũng vậy.

Người chết ý thức được tử vong, còn người chơi thì hòa giải với cái chết trong lòng họ.

Chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể hòa giải đây.

Điền Chính Quốc xoay người leo lên giường, xoa xoa mái tóc của Quỷ Sinh, "Là mày kéo tao về à?"

Quỷ Sinh: "Ừm!"

Điền Chính Quốc: "Yên tâm đi, cho dù tao có kéo hắn cũng chẳng có vấn đề gì đâu."

Quỷ Sinh "Ò" một tiếng.

Điền Chính Quốc nói với hai đứa nhỏ: "Ngủ đi."

Một lớn hai nhỏ lập tức ngủ mất rồi.

Hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh dậy, Bàng Dương lập tức nói với cậu: "Tối qua có bốn người chơi chết á!"

Sắc mặt của hắn và Phương Kỳ rất nghiêm trọng, số lượng người chơi chết trong đêm nay qua chỉ ít hơn so với đêm đầu tiên thôi.

Mà điều càng tuyệt vọng hơn chính là, khi đang cho rằng chỉ cần ráng thêm chút nữa là có thể sống sót qua thời kỳ khó khăn nhất, đã nhìn thấy được hy vọng thì lại bị kéo trở lại thời kỳ đen tối nhất.

Cũng quá đả kích rồi.

Trong bầu không khí nghiêm trọng của tất cả người chơi đều mang theo sự ủ rũ, tựa như trái cà tím héo úa lại cố tỏ ra mạnh khoẻ.

Bàng Dương nói: "Vì cớ gì chứ, đều đã đến nước này rồi mà sao vẫn có bốn người chơi chết trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khi Điền Chính Quốc đang suy nghĩ nên nói sao về chuyện xảy ra vào đêm qua cho bọn họ thì một số người chơi đã tụ tập quanh Huyết Vi, cũng có người gọi bọn họ qua.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ