145. TỰ ĐỘ

13 1 0
                                    


Nếu muốn nhìn rõ mặt Tiết Phỉ vào ban đêm thì có hai góc độ.

Đầu tiên là khoảnh khắc khi Phí Tuyết Ánh gặt đầu cô ta xuống, trước lúc nó biến thành đầu trẻ con thì dùng roi điều chỉnh lại góc độ để nhìn khuôn mặt ở bên trên.

Thứ hai là chạy đến trước mặt cô ta và vén tóc cô ta ra coi.

Điền Chính Quốc với hai cô gái thương lượng, Đường Tâm đạp cửa, Phí Tuyết Ánh quất roi, Điền Chính Quốc xông vào phòng, nhất định phải thấy bộ mặt mà Tiết Phỉ không muốn cho họ xem.

Tần Ô giơ tay lên: "Tôi có thể đứng đằng sau yểm trợ cho hai cô."

Tối qua Phí Tuyết Ánh băm vằm tứ chi và đầu của quái vật nhưng cũng không thấy nó đá động gì tới cô, cho dù là vậy vẫn không có gì đảm bảo việc chặt đầu lần này sẽ an toàn như lần trước.

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái.

Vào lúc mà hầu hết người chơi đều vô cùng sốt ruột thì Tần Ô lại bình chân như vại, trong khi hắn cũng không phải là người sống chậm gì.

Có lẽ giá trị vũ lực của hắn rất cao, cho nên hắn mới có tâm lý như vậy.

Đội Thịt Người chỉ có năm người nhưng lại có thể lọt vào top ba, chứng tỏ bọn họ rất mạnh.

Tần Ô nhìn không thông minh, song giá trị vũ lực chắc chắn không thể khinh thường được.

Điền Chính Quốc lại nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đang dựa người vào thân cây, đóa hoa bốn cánh đỏ tươi trên ngón tay hắn hết nở rồi tàn rồi lại nở.

Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy an tâm hẳn.

Không lo bị đói bụng.

Cũng giống như tối qua, lúc bọn họ tới phòng 612 thì bên trong đang có hai người.

Đây đúng là thời điểm mà bọn họ mong đợi.

Tần Ô đuổi người trong phòng trống 611 đi, còn nhóm người chơi thì tụ tập xung quanh phòng 612.

Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Đường Tâm không chút do dự một phát đá bay cửa.

"A! —— Á! Tôi bị dụ dỗ!"

Một chiếc roi xanh và một dải lụa trắng phi vào phòng cùng một lúc.

Người đàn ông trên giường đỏ mặt đau đớn đẩy Tiết Phỉ ra.

Mái tóc dập dềnh tựa như tấm lụa voan đen bay lên rồi rơi xuống.

Khi Tiết Phỉ đang định xoay người ngồi xuống thì bị chiếc roi xanh quấn lấy cổ, còn dải lụa trắng thì quấn quanh người cô ta.

Cổ như vụn băng bị nứt ra, đầu bị roi gặt xuống lướt ngang qua Điền Chính Quốc.

Mái tóc đen dày phủ kín đầu, Điền Chính Quốc không nhìn thấy gì.

Chiếc roi bay trên không, lực độ lớn đến nổi tạo ra từng ngọn gió cuồn cuộn trong phòng, nhưng vẫn không thể lay chuyển được mái tóc.

Mà ngược lại, mái tóc đen dài dày kia dưới sự tấn công dữ dội đó còn quấn chặt cái đầu mãnh liệt hơn, nó rối bù thành một quả bóng, lộ ra vài sợi tóc màu da.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ