158. CĂN CỨ TRÒ CHƠI

20 1 0
                                    

Hai người dẫn Mạn Mạn đi về phía cổng của căn cứ trò chơi.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Không kéo cổ tay cậu đi sao?

Ở giai đoạn sau của thế giới ký ức, Kim Thái Hanh đi đâu cũng sẽ kéo cậu theo.

Trong không gian ký ức lại càng thân thiết hơn, bây giờ tự dưng xa cách như vậy, Điền Chính Quốc có chút không quen lắm.

Kim Thái Hanh đang đi, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ lạnh lạnh giữ lại.

Hắn không khó chịu hất nó đi, bởi vì đây là Quỷ chủ mà hắn tạo ra.

Mạn Mạn kéo tay hắn lại.

Cô bé ngày càng xinh đẹp nắm lấy một tay của hắn, tay kia nắm lấy tay Điền Chính Quốc, sau đó chắp hai tay họ lại với nhau.

Đầu ngón tay của người mà hắn mới cầm khẽ run lên trong lòng bàn tay hắn.

Kim Thái Hanh không có cúi đầu nhìn mà duỗi thẳng ngón tay rồi nắm chặt lại.

Điền Chính Quốc bặm môi cười mím.

Con gái nhà mình đúng là quá thông minh và chu đáo.

May là cậu đã dẫn theo Mạn Mạn ra ngoài và để lại Quỷ Sinh trong không gian ký ức.

Chứ thằng nhóc Quỷ Sinh ngơ ngơ ngác ngác kia tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện như này.

Điền Chính Quốc: "A Phi muốn chúng ta nắm tay."

"Con bé coi anh là ba nó, coi tôi như mẹ nó, anh biết đấy, trẻ con đều muốn ba mẹ gần gũi hơn."

Mạn Mạn lùi về phía cánh tay còn lại của Điền Chính Quốc, vén tóc ra sau tai, bắt chước Quỷ Sinh: "Ò!"

Kim Thái Hanh cúi đầu cười nói: "Có lẽ không chỉ mỗi A Phi đâu."

Điền Chính Quốc mạnh miệng nói: "Tôi thật sự không có ý đó."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Tôi nói cậu à?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút.

Căn cứ của họ không lớn bằng căn cứ ở thế giới Kim Thái Hanh, nhưng lại đông nghịt người.

Lúc này mọi người đang đi lại trên đại lộ trung tâm trò chơi còn hắn thì quay lại nhìn cậu, khi hắn mỉm cười, phía sau hắn là ánh hoàng hôn màu cam hồng cùng với những đám mây lửa đỏ.

Điền Chính Quốc nhớ tới quê hương của hắn.

Lại nhớ đến tượng thần tĩnh lặng trước vô số tín đồ.

Lúc bấy giờ tượng thần trở nên sống động hơn.

Điền Chính Quốc hí hửng nắm tay hắn, dắt Thần Hoa đi đón bố mẹ mình.

Cậu bước đi có phần tung tăng, đôi mắt còn tỏa sáng lấp lánh.

"Thần Hoa đại nhân à, vừa rồi anh muốn mời tôi đi ăn đúng không?"

"Ừm, cậu muốn ăn gì?"

"Anh có nhiều điểm như vậy, chắc là ăn gì cũng được nhỉ. Mà nhiều điểm như thế thì xài sao cho hết đây."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ