160. CĂN CỨ TRÒ CHƠI

16 0 0
                                    


Điền Trường Phong đứng một bên, lát sau cũng cầm khăn giấy đi qua.

Hắn đứng đó có chút lúng túng, cứng ngắc nói: "Hội trưởng, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói năng như vậy. Tôi là người có hơi chủ nghĩa đàn ông, nói thẳng không suy nghĩ, nên cô đừng để bụng những lời vừa rồi nha."

"Là tôi đã lừa dối cảm xúc của cô ngay từ phó bản đầu tiên khi tôi và cô mới gặp nhau, tôi không có tư cách nói điều đó với cô."

Lúc Sư Thiên Xu ngẩng đầu lên đã không còn gì bất thường, ngoại trừ đôi mắt ẩm ướt hơn bình thường.

Trong đôi mắt lạnh lùng ấy hiện lên một tia nước, khiến Điền Trường Phong càng thêm ngẩn ngơ, sự cứng cỏi trước đó đã sớm biến mất.

"Tôi biết điều đó khó chịu đến mức nào, cũng chưa từng đứng ở góc độ của cô suy xét."

"Tôi thực sự hiểu cảm nhận và tâm trạng của cô, chúng ta đã bỏ lỡ con trai lâu như vậy, nó đã trải qua biết bao trắc trở, qua một ngày mất mát càng lớn, nên lại càng nóng lòng muốn bù đắp cho con với tư cách là cha mẹ."

Hắn đưa khăn giấy cho Sư Thiên Xu.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nhận lấy.

Mẹ buồn mẹ cãi nhau, mẹ khóc cậu nhận lấy giùm.

Nhưng ít nhất Điền Trường Phong đã lên tiếng, bầu không khí trong phòng riêng cũng dịu đi rất nhiều.

Sư Thiên Xu ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt cô.

Bàn tay của Sư Thiên Xu rơi trên tóc cậu.

Tóc cậu giống Điền Trường Phong, khá mềm mại, còn chóp mỹ nhân kia quả thực giống với Sư Thiên Xu.

Ngón tay Sư Thiên Xu di chuyển từ tóc, trán rồi đến đôi mắt, dịu dàng như thể đang chạm vào giấc mơ mà chỉ cần đụng nhẹ cái là có thể vỡ tan, không dám dùng lực một xíu nào.

Cô cười: "Giống quá."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Khi nhỏ lại càng giống hơn, lúc con với mẹ sáu tuổi người ta đều nói hai ta là chị em."

Sư Thiên Xu cười nói: "Mẹ cũng từng có ý nghĩ này, lúc đó mẹ còn tính lừa con gia nhập guild Ngân Hoa làm em trai, không nghĩ tới con lại chính là con của mẹ luôn."

Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Điền Chính Quốc, như đang chạm vào một sinh mệnh thần kỳ.

Họ trông rất giống nhau, thật kỳ diệu.

Một đứa con trai lớn như vậy đến từ tương lai, thật kỳ diệu.

Nó kỳ diệu đến mức làm cô hạnh phúc bất ngờ không thôi.

Điền Trường Phong đứng cạnh, nói: "Cái mũi nó giống tôi."

Sư Thiên Xu: "Đều là mũi cao, sao lại nói giống anh?"

Điền Trường Phong cố gắng phản bác: "Nhìn chính diện thì đúng là mũi cao, nhưng cô nhìn góc nghiêng đi."

Hắn tiến lại gần bọn họ, cúi người chỉ vào mũi Điền Chính Quốc: "Có chút gồ lên rất nhỏ, là dáng mũi lạc đà không quá rõ ràng."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ