33. MẠN MẠN

16 1 0
                                    


Sáng hôm sau dậy ăn sáng, Điền Chính Quốc rõ ràng cảm thấy bầu không khí đã khác hẳn sáng hôm qua.

Ngày hôm qua lầu 5 và lầu 6 không ai nói tiếng nào nhưng còn có lầu 4 gắn kết, tuy nhiên hôm nay trầm nhất lại là lầu 4.

Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, thái độ của Sư Thiên Xu cũng không khác gì ngày hôm qua, cô hỏi cậu: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Cũng được ạ."

Thể lực đều đã được bổ sung đầy đủ.

Sư Thiên Xu: "Ừm, vậy là tốt rồi."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi hai người bắt đầu ăn sáng, cũng chỉ có hai người họ là những người duy nhất trong nhà ăn không bị ảnh hưởng.

Ăn sáng xong, năm người chơi ở lầu 4 quay về lầu của mình để tăng cường phòng vệ cho cửa sổ. Sau chuyện đêm qua, họ không còn dám bất cẩn nữa, làm mọi cách để gia cố tất cả các lối ra vào trên lầu 4.

Nhưng dù là vậy một số người vẫn nằm trong trạng thái hoảng sợ và bi quan.

Sư Thiên Xu và cổ bà đều là cao thủ lừng lẫy trong căn cứ. Người thì cuồng quét phó bản, không biết đã có trong tay bao nhiêu vũ khí kỹ năng thần kỳ. Người thì sở hữu những con cổ trùng có khả năng biến hóa khôn lường, vượt xa những tấm ván gỗ của họ.

Nói tóm lại, lũ quái vật ấy trước sau gì cũng sẽ vọt vào tầng 4.

Trong bầu không khí trầm mặc này, đột nhiên có người hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu và Sư Thiên Xu thân nhau lắm à? Vào giờ phút này còn cùng cô ta nói chuyện, cậu bị làm sao vậy?"

Người nói chuyện chính là Ban Chung.

Trải qua hai đêm ở lâu đài, lầu 4 chỉ còn lại năm người, đó là Điền Chính Quốc, Chúc Song Song, Quý Minh Thụy, Mạnh Giang và người chơi tên Ban Chung này.

Giọng điệu hắn rất gay gắt, cũng dễ dàng hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của hắn.

"Ban Chung, cậu đừng nói vậy." Chúc Song Song nói, "Đây không phải thế giới hiện thực, sẽ không có chuyện giúp người làm niềm vui, mà là trò chơi kinh dị có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không dựa vào cô ấy, cũng không yêu cầu bọn họ giúp đỡ, cho nên họ làm vậy cũng chẳng có gì sai."

Giọng của Ban Chung đột nhiên cao lên: "Giờ còn đi nói đỡ cho cô ta, mà cũng đúng thôi, cô ta rất thích cậu mà, sao hai người các cậu không trực tiếp dọn lên lầu 6 luôn đi!"

Điền Chính Quốc: "Ủa, được hông?"

"..."

Bầu không khó bỗng nhiên im lặng vài giây.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, "Thật sự có thể chuyển đi sao?"

Quý Minh Thụy nói: "Đừng nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta không thể thiếu một người nào hết, nhất định phải đoàn kết với nhau."

Năm người đã rất khó rồi, lúc này Điền Chính Quốc và Chúc Song Song mà dọn đi thì bọn họ còn chơi bời gì nữa.

Một người thì luôn ổn định lòng quân, một người tuy trông như bù nhìn có hơi vô dụng nhưng vẫn có thể góp thêm một phần sức lực.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ