123. HỢP NHỚ

20 1 0
                                    


Điền Chính Quốc mở to hai mắt, lắng nghe nhịp tim vừa dồn dập vừa nặng nề mà nhìn hắn trong ngơ ngác.

Đúng là cậu có hơi buồn thật.

Tối qua, Kim Thái Hanh nói mất ký ức cũng không sao.

Cậu cũng nằm trong ký ức của hắn.

Có phải cho dù có quên cậu thì cũng không sao không.

Khi đó Điền Chính Quốc mới biết, cậu không muốn Kim Thái Hanh quên cậu.

Kim Thái Hanh quên cậu thì cho dù có gặp lại cậu cũng chưa chắc sẽ sống thế giới hai người cùng cậu.

Huống chi, rất có thể sau khi Kim Thái Hanh quên mất cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn được nữa, bởi vì hắn có lẽ sẽ bị hệ thống dẫn đi.

Cậu vất vả lắm mới tìm được hắn mà.

Ấy vậy mà sau khi nghe Kim Thái Hanh nói xong, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực cậu đã bị nhịp tim dồn dập kia xua tan đến không còn một mảnh.

Trái tim của hai người cùng nhịp đập, cảm giác nặng nề đó lấp đầy lồng ngực của cả hai, ấm áp mà xao động.

Điền Chính Quốc trở ngược tay nắm lấy tay hắn, hệt như nắm bảo vật mà mình muốn có nhất, cậu mím môi nhìn hắn, "Anh đừng lo, nếu nó ăn mất trí nhớ của anh thì tôi sẽ chén nó luôn."

Kim Thái Hanh nhìn cậu cười khẽ một tiếng.

Buổi sáng tám giờ, ánh ban mai chiếu xuống nửa sườn mặt hắn, ánh sáng lọt vào đôi mắt sâu thẳm hỗn độn, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của cậu vô cùng rõ ràng.

Điền Chính Quốc thấy hắn ngẩng đầu lên, vươn tay cởi cà vạt giữa cổ.

Cà vạt đồng phục màu đen của trường Thanh Nghi vốn là kiểu giản dị, thắt lỏng lẻo, ngón tay thon dài trắng nõn lành lạnh vừa kéo nhẹ một cái thì đã khéo léo tuột ra.

Sau khi chiếc cà vạt bị kéo xuống, thứ lỏng lẻo đổi lại thành cổ áo.

Nương theo cử động nhẹ từ trái cổ nhô ra kéo dài xuống xương quai xanh, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình nâng đỡ đường bờ vai rõ ràng thẳng tắp.

Sau đó hắn bắt đầu cởi cà vạt của Điền Chính Quốc.

Xương ngón tay mạnh mẽ để trên xương quai xanh của cậu, theo động tác cởi cà vạt mà khẽ cọ cọ.

Điền Chính Quốc không biết nhiệt độ nơi đó là từ ngón tay truyền đến hay là do ma sát, hay là vì cái gì khác.

Cậu ngơ ngác nhìn cái cổ đang đung đưa lúc sáng lúc tối của Kim Thái Hanh, bởi vì cổ áo buông xuống hết cỡ nên nhìn cổ dài hơn, dưới làn da trắng lạnh có thể thấy rõ từng mạch máu.

Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước miếng, nhất định là uống rất ngon.

Bàn tay đang cởi cà vạt của cậu chợt khựng lại hồi lâu không động đậy.

Trường Thanh Nghi có chuyên viên phụ trách vệ sinh, toilet không có mùi gì khó chịu, có điều mùi chanh của máy lọc không khí cũng không thể át đi được mùi cỏ xanh.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ