69. NÔ LỆ HOA

13 2 0
                                    


Điền Chính Quốc xé một cái đùi gà, từ từ nhai nó trong miệng. Cậu vui vẻ nghĩ thầm, đúng là không uổng công nuôi hai tiểu quỷ kia, chờ chúng lớn lên là cậu có thể làm một lão cá mặn chỉ cần nằm dài thôi.

Thánh Nữ không cho người hầu hoa ăn thịt, nhưng mỗi khi không có cô ở đây, những người mặc đồ trắng cũng không quan tâm đến họ cho lắm.

Lúc Điền Chính Quốc đang ăn gà quay, người mặc đồ trắng đang quét dọn đại sảnh.

Sau một đêm, đại sảnh thảm đến không nỡ nhìn, đủ loại chất lỏng nhớp nháp và máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Các vách ngăn phải được lau chùi sạch sẽ, ga giường cũng phải đổi mới, còn có xác chết phải khiêng đi.

Trong cuộc tra tấn vào ngày hôm qua của hoa thánh, có ba người hầu hoa đã không qua khỏi.

Hầu hết những người hầu hoa sau khi bị tra tấn cả đêm vẫn còn đang ngủ say, chỉ có một số ít là tỉnh dậy.

Lúc người mặc đồ trắng đang dọn chất lỏng bên cạnh mép giường của một người hầu hoa, người hầu hoa đó nằm trên giường vươn tay muốn nắm lấy nó, giọng nói khàn đục khô cằn, "Đừng mà, làm ơn, đừng mang nó đi."

Có vệt máu hòa lẫn trong chất lỏng dính nhớp đó.

Sắc mặt của người hầu hoa đó tái mét, mạch máu lộ ra ngoài có màu bạc, màu bạc rất lợt không thể che đi màu máu, nếu mạch máu có màu này thì chứng tỏ mạch máu đó đã không còn máu nữa.

Khi máu vẫn còn vẹn nguyên trong cơ thể, thì mọi người sẽ không có cách nào cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Nhưng đến một lúc nào đó dòng máu tượng trưng cho sự sống còn này dần cạn kiệt đi, bên trong mạch máu không còn lại bao nhiêu máu nữa, thì họ sẽ nâng niu quý trọng từng giọt máu gần như khủng hoảng.

Bàn tay xương xẩu với những mạch máu gồ lên, cứng ngắc cố gắng bắt lấy vệt máu dài hòa trong chất lỏng màu bạc đặc sệt như nước mũi.

Điền Chính Quốc nghĩ đến cánh tay hoa của anh trai Hoa Phong.

Đó là một người hầu hoa phong nhã, nhưng chấp niệm của hắn sau khi chết chính là máu, không màng tất cả mà chỉ muốn cảm nhận được sự tồn tại của máu, nếu không có máu thì sẽ phát điên muốn đập phá, còn nếu đã cảm nhận được máu thì sẽ yên tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc đang định nhìn sang Hoa Phong ở bên trái, thì thấy Chúc Song Song ôm ba cái chăn mỏng từ trong kho đi ra, đầu tiên là đắp cho Hoa Phong, sau đó lại đưa cho cậu một cái.

" Quốc Quốc, cậu có ổn không?"

Vẻ mặt cô xanh xao, đôi mắt ửng đỏ thấy rõ cả tơ máu, quầng thâm không tính là nghiêm trọng cũng xuất hiện dưới đáy mắt.

Nhớ lại tối qua, bên Tô Vãng Sinh cũng không dễ chịu cho lắm.

Phương Kỳ nói đêm đầu tiên rất nguy hiểm, cũng là lúc đau đớn nhất.

Điền Chính Quốc nói: "Tôi không sao, cũng không đau gì lắm, cô không cần lo lắng đâu."

Tối qua cô đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh Tô Vãng Sinh đau đến nhường nào, cho nên cô cảm thấy Điền Chính Quốc không thể nào không đau được, cô chỉ cho rằng Điền Chính Quốc nói vậy là không muốn để cô lo lắng thôi.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ