48. MẠN MẠN

13 1 1
                                    


"Kumanthong đầu tiên trên thế giới là của một vị tướng quân dùng chính con trai ruột tạo thành, khi có nó, ông ấy trăm trận trăm thắng."

"Con gái tôi nhất định cũng sẽ giúp tôi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

"Nó chắc chắn sẽ trở thành Kumanthong mạnh nhất."

Trên mặt giấy ố vàng chứa đầy những dòng chữ điên rồ, sự điên khùng của một người được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Những lời hoang đường đó, tại nơi tăm tối nhất, nét chữ trở nên ngoằn ngoèo vì quá phấn khích. Những bức tranh tàn bạo kia, tại những chỗ đẫm máu nhất sẽ có những vòng tròn được tô mạnh.

Ông ta có một khí chất nhẹ nhàng tao nhã, gia thế và địa vị phi thường, cũng có một trái tim điên cuồng.

"Truyện cổ tích ấy, những đứa trẻ khác có biết truyện cổ tích không?" Cô bé tiếp tục hỏi.

Điền Chính Quốc không biết giải thích cho Mạn Mạn thế nào là truyện cổ tích. Trong các câu chuyện cổ tích sẽ có các cô tiên, các yêu tinh nhỏ mà quanh cô bé chỉ có những bộ xương khô.

"À." Điền Chính Quốc nói: "Vậy đêm nay tao kể cho mày nghe truyện cổ tích nha."

Mạn Mạn mím môi, im lặng đi vào cổng lớn.

"Ơ?"

Quỷ Sinh đang ngồi trên bậc thềm tầng một chờ họ, vừa thấy họ đã chạy lon ton ra.

Một khi phấn khích hoặc vui vẻ thì nó sẽ chạy theo đường chéo. Mạn Mạn lên tiếng sửa lại: "Phải chạy thẳng, chạy nghiêng sẽ đau chân còn dễ bị té nữa."

Quỷ Sinh: "Ừm!"

Nó ôm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhìn nó rồi lại nhìn Mạn Mạn, nói: "Nếu không ai muốn ngủ thì để tao kể chuyện cổ tích cho tụi mày nha."

Họ ngồi trên bãi cỏ nơi ban nhạc đầu lâu từng biểu diễn trước đó, mỗi người cầm trên tay một tách cà phê, trông rất nghiêm túc.

Đầu tiên Điền Chính Quốc kể về câu chuyện nàng tiên cá rất phổ biến trước.

Mạn Mạn: "Cô ta ngốc thế, tự tổn thương bản thân bởi một tên đàn ông."

Quỷ Sinh: "Ừm! Đừng yêu hoàng tử."

Điền Chính Quốc: "."

Điền Chính Quốc lại kể chuyện cô bé lọ lem.

Mạn Mạn: "Sao cô ta không giết luôn hai con chị xấu xa kia đi?"

Quỷ Sinh: "Không thể giết chị em tốt."

Điền Chính Quốc: "."

Cậu mệt mỏi ấn trán, "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Ba đứa bé lên lầu trong im lặng.

Lúc họ sắp trở về phòng, Điền Chính Quốc nói: "Dù sao bây giờ chúng ta cũng có chút éc mà giường lại lớn như vậy, hay là ở cùng một phòng như hồi còn trong lâu đài nha?"

Chiếc giường hai mét quả thực rất rộng cho ba đứa trẻ 3-5 tuổi.

Giống như một bông hoa ba cánh, chúng nằm dựa đầu vào nhau, hướng về ba phía, không biết thiếp đi từ lúc nào.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ