166. CHỦNG QUỶ

5 2 0
                                    


Trước khi vào thôn, bọn họ nhìn thấy một con sông nằm ở đầu thôn.

Sau khi dạo quanh bờ sông, họ phát hiện thực ra con sông này bao quanh thôn Minh Tiền tựa như hình bán bầu dục.

Trên mặt sông có gợn sóng nhẹ lăn tăn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sâu thẳm và tĩnh mịch.

Chiếc xe ba bánh nhịp nhàng tiến về phía trước trên con đường ven sông.

Chúc Song Song hỏi: "Tiểu đạo sĩ, anh cảm thấy thế nào?"

Tô Vãng Sinh: "Anh chỉ thấy âm khí rất mạnh."

Chúc Song Song: "Có khi nào lũ quỷ đêm qua ở dưới đáy sông này không?"

Tô Vãng Sinh: "Có thể lắm, nhưng đáy sông này vừa dài vừa rộng như vậy, bọn chúng sẽ nằm ở đâu chứ?"

Điền Chính Quốc: "Hay là xuống tìm thử?"

Tô Vãng Sinh: "..."

Cái cậu này cứ như có hội chứng thích giao lưu với quỷ ấy.

Thử tưởng tượng dưới đáy sông tĩnh mịch này có thể mọc đầy thực vật nước sâu, hoặc có thể tìm thấy quỷ là Tô Vãng Sinh đã cảm thấy ớn ớn rồi.

Sư Thiên Xu nhìn về phía con sông, quay lại nhìn Kim Thái Hanh, muốn nói lại thôi.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh nhìn theo ánh mắt của cô, cũng nhìn sang Kim Thái Hanh.

Bọn họ ở căn cứ nhiều năm nhưng lại chưa từng gặp Kim Thái Hanh và Ninh Sư, ban đầu chỉ coi họ là người mới tới trò chơi. Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ đã nhận ra họ sai rồi.

Rất ít có người mới nào giống Ninh Sư, có thể ung dung thoải mái trong phó bản kinh dị cứ như đang ở nhà, thậm chí còn nói muốn xuống đáy sông tìm quỷ.

Cũng rất ít người mới như Kim Thái Hanh, có một thân khí phách không hề sợ hãi không thể giải thích như vậy.

Huống chi Sư Thiên Xu và Điền Trường Phong rõ ràng đều có thái độ khác với họ, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để hai người chú ý tới.

Đối với ánh mắt của Sư Thiên Xu, Kim Thái Hanh cũng không chủ động mở miệng, chỉ lễ phép hỏi: "Sao vậy?"

Sư Thiên Xu nói: "Vừa rồi tôi nhìn thấy có người ở phía trước, chúng ta đi xuống nhìn thử nhé?"

Kim Thái Hanh nói: "Được."

Điền Chính Quốc ngồi phía trước đáp: "Được, em cũng nhìn thấy, để em tấp xe lại."

Bọn họ chạy dọc bờ sông cả buổi trời cũng không thấy bóng ai, cuối cùng cũng nhìn thấy một người, tất nhiên họ phải đi xuống hỏi thăm một chút rồi.

Đối phương là một ông lão gầy gò, lưng còng về phía trước, gầy như khúc gỗ.

Ông ta cầm một chiếc thùng gỗ, làn da trên mu bàn tay đen vàng bọc xương, trên người phủ đầy những vết đồi mồi màu nâu.

Năm người và hai nhóc quỷ đến gặp ông ấy.

Điền Chính Quốc hỏi: "Ông ơi, ông có cần giúp không?"

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ