80. GIẢ QUỶ

18 1 0
                                    


Chiếc xe cũ nát lại lắc lư đi tiếp.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Bàng Dương nằm lên giường lần nữa, lần này hắn nằm giường cạnh với Điền Chính Quốc, ngay tại hàng phía sau cùng.

Hắn sợ tới mức chân tay bủn rủn, mất một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được.

Chỗ này có cửa sổ, có thể nhìn thấy xác chết vừa rồi bị nữ tài xế ném ra ngoài đang cố đuổi theo phía sau xe, hai chân dài còn đá loạn vào nhau.

Các xe khác cũng lần lượt xuất phát.

Xác chết này bị xe 01 vứt xuống, ấy vậy mà không có chiếc xe nào chịu nhận chở nó nữa.

Bàng Dương vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đợi đến khi hắn định thần lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Qua một thời gian dài, hắn lại quan sát những xác chết trong xe một lượt.

Vừa kỳ lạ nhưng cũng thật bình thường, chúng nó hoạt động sôi nổi và rất nhạy cảm vào ban đêm, nhưng đến khi bầu trời vừa ló ra một tia sáng thì tất cả xác chết trên xe lại bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Về đêm, ngay cả khi chúng nằm xuống cũng sẽ có rất nhiều đôi mắt vẫn mở to. Nhưng đến hiện tại, tất cả bọn chúng đều nhắm tịt hết lại.

Bàng Dương âm thầm lấy ra một cây bút và một cuốn sổ phác thảo.

Hắn đối đầu với Điền Chính Quốc, sau khi viết xong thì lập tức đưa ngay sổ và bút cho Điền Chính Quốc.

Bàng Dương: [Nữ tài xế kia là một NPC thiện lành trong phó bản này, liệu cô ấy có thể bảo vệ chúng ta vào thời điểm quan trọng không?]

Trong một phó bản, không phải NPC nào cũng muốn hại người chơi, việc tìm được những NPC có thể giúp đỡ bọn họ cũng rất quan trọng.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cuốn sổ và cây bút một chốc, cậu đoán Bàng Dương đã lấy nó ra từ không gian dự trữ của hệ thống hoặc là đạo cụ dự trữ của hắn.

Vậy đạo cụ dự trữ của hắn có khi nào cũng có ——

Điền Chính Quốc: [Cậu có đùi gà không?]

Bàng Dương: [???]

Điền Chính Quốc: [Tôi đã cứu mạng cậu, cậu không tính cho tôi đồ ngon à? Hay là, cậu muốn cho tôi điểm của cậu?]

"..."

Nói tới đây, Bàng Dương đang có rất nhiều lời không biết nên bắt đầu từ đâu lại nảy ra một suy nghĩ.

Bàng Dương: [Sao cậu lại muốn cứu tôi?]

Theo cái nhìn của Bàng Dương, Điền Chính Quốc làm vậy là đang mạo hiểm tính mạng để cứu hắn, xưa giờ chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy cả.

Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không khỏi xúc động.

Điền Chính Quốc: [Thì vì đùi gà và điểm đó.]

Bàng Dương: [...]

Bàng Dương: [Cậu liệu mà nói thật, tôi cóc tin cái này đâu.]

Hắn không tin, cho nên Điền Chính Quốc bèn phải tìm lý do khác.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ