39. MẠN MẠN

13 2 0
                                    


"Bố Bố!!!"

Trần Kim Bằng ở phía trên hoảng sợ trợn to mắt, thò đầu ra khỏi không gian che giấu.

Thì ra nó cũng có tên.

Nó tên là Bố Bố, làm từ vải bố và phát ra tiếng 'bổ ô'.

Trước đây nó cũng có một người mà nó thích nhất, từng đối tốt và dịu dàng với nó, sau đó người đó hất nó té, đẩy nó ra ngoài cổng, nhốt nó ở ngoài cửa phòng, nhưng nó chưa từng rời đi, hết lần này đến lần khác đều chạy lò dò về phía người đó.

Cho đến khi nó bị người đó treo cổ trước đám quái vật mà nó sợ nhất ép nó giao ra điểm may mắn, rốt cuộc nó cũng tuyệt vọng rồi.

Nó kéo vết khâu trên cổ ra thả mình vào đàn quái vật kia.

Bốn người chơi ở tầng 4 đều nhìn thấy cảnh tượng thân thể của nó rơi thẳng xuống, đặc biệt là Điền Chính Quốc và Chúc Song Song đứng ở hàng trước càng có thể thấy rõ hơn.

Nó rất nhỏ, bởi vì được làm bằng vải nên cũng không nặng, cứ vậy mà trôi theo cơn gió đêm rơi vào trong biển quái vật bên dưới.

Cái đầu trên sợi roi càng nhẹ hơn, không có chỗ cố định mà đung đưa trong gió. Giây tiếp theo cũng rơi xuống.

Sau đó có một cậu bé không đầu rơi từ trên lầu xuống với chiếc roi đỏ trên tay.

Cuối cùng là một cái đầu.

Khi cái đầu kia rơi ngang qua cửa sổ hình vòm lầu 4, nó đưa mặt về hướng bọn họ. Đôi mắt nhỏ một mí mở to kinh hãi, là đôi mắt mở lớn nhất có thể trong trạng thái trẻ con.

Ngoài hoảng sợ trong đó còn có cả khiếp sợ.

Hắn biết nếu bạn quỷ của mình chết thì hắn cũng sẽ chết theo, nhưng hắn lại dám treo búp bê vải lên như thế này là vì hắn rất tự tin rằng mình có thể sử dụng Roi Đỏ để kéo con búp bê trở về trước khi đám quái vật kia tiếp cận.

Song hắn không ngờ búp bê vải lại tự tay rút chỉ đỏ của nó, rơi vào đàn quái vật kia một cách vô vọng như vậy.

【Bạn quỷ của người chơi Trần Kim Bằng bị diệt.】

【Người chơi Trần Kim Bằng tử vong.】

Cửa sổ hình vòm ở tầng 6 đã được mở ra, cửa sổ hình vòm ở tầng 5 cũng chật kín người chơi, còn có Bạch Sương vừa mới thoát chết cũng đang rơm rớm nước mắt đứng trong đó.

Đàn quái vật rút đi.

Đây là lần đầu tiên chúng rời đi mà không vào hành lang, thậm chí là đến lâu đài còn chưa được mười phút.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Dưới ánh trăng, đằng sau đàn quái vật trắng hếu bóng nhờn dính đầy vải rách màu trà cùng với máu thịt đỏ chót. Bọn chúng cất tiếng hát mãn nguyện, không rõ buồn vui ngây ngô rời đi.

Chúc Song Song lẩm bẩm: "Bố Bố ấy, thật ra nó không còn điểm may mắn để đưa cho Trần Kim Bằng đúng không?"

Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng, "Nó chỉ có 3 điểm may mắn thôi."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ