29. MẠN MẠN

14 1 0
                                    


【Người chơi vui lòng lên tầng 4, 5, 6 để chọn phòng ở. 】

Hệ thống không chỉ định phòng cho bọn họ, vậy rõ ràng là muốn để bọn họ tự chọn phòng cho mình.

Những người chơi đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ Sư Thiên Xu lên lầu 6 họ mới dồn dập hành động. Đương nhiên số người chiếm cứ tầng 6 là đông đảo nhất, ở cùng tầng với dân vip pro sẽ càng an tâm hơn.

Điền Chính Quốc thì không quan tâm lắm, cậu và Chúc Song Song trực tiếp lên tầng 4 chọn hai căn phòng liền kề nhau, Quý Minh Thụy do dự một chút, cũng chọn căn phòng đối diện với Chúc Song Song.

Tòa lâu đài này rất lớn, mỗi tầng có 6-7 phòng xép, phòng ở rộng rãi cái gì cũng có, nào là phòng để quần áo, phòng vệ sinh, phòng sách, thậm chí còn có cả phòng dành cho trẻ con.

Điền Chính Quốc: "Còn xịn hơn cả biệt thự ở thôn Hòe Dương nữa mầy ơi!"

Thằng bé gật đầu, kéo áo Điền Chính Quốc nhìn chiếc giường lớn.

Điền Chính Quốc dẫn nó đi tham quan một vòng quanh phòng, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Không chỉ phòng ốc thoáng mát mà mọi vật dụng bên trong đều được chuẩn bị chu đáo, tủ đồ đầy ắp quần áo, trong phòng sách ngoài sách ra còn có một tủ lạnh mini đựng đầy sữa bò và nước trái cây.

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, "Hết sảy con nhà bà bảy luôn, ước gì có thể sống ở đây mãi."

Thằng nhỏ gật đầu.

Điền Chính Quốc giẫm lên tấm thảm lông quá đỗi mềm mại trên sàn, bỗng cậu cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một cái gì đó, nhưng cậu lập tức ném nó ra sau đầu.

Đây không phải thể loại giải mã!

Điền Chính Quốc vui vẻ tắm nước nóng, thấy bồn tắm lớn còn cho thằng nhóc kia vào ngâm bong bóng.

Qủy Sinh lớn từng này nhưng đây vẫn là lần đầu ngâm bồn bong bóng, vô số bọt nước vây quanh bám lấy nó, hai mắt nó ngấn nước trong veo, trên người tràn đầy sự vui tươi của trẻ thơ, y hệt một đứa con nít bình thường.

Điền Chính Quốc cho một nhúm bong bóng lên mái tóc mềm mại của nó, "Trùi ui cute quá vậy."

Thằng bé lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, nhao nhao hai tay vui sướng ôm lấy cậu.

Quần áo mà Điền Chính Quốc mới thay ra bị ướt cũng không khiến cậu bận tâm chút nào, cậu sờ đầu nó và nói: "Hiện tại chúng ta không thiếu ăn cho nên mày đừng có đi nhặt bọ của cổ bà nữa, kẻo lại đắc tội với người ta."

"Mày phải biết nuôi một con cổ trùng không dễ tí nào cả, có đôi khi còn tốn rất nhiều máu."

Thằng bé gật đầu.

Nghĩ đến cổ bà, Điền Chính Quốc nghi ngờ lẩm bẩm, "Mà kỳ ghê."

Còn chỗ nào kỳ thì cậu không nói, thằng bé cũng không quan tâm.

Sau khi dứt câu, Điền Chính Quốc tiếp tục dặn dò thằng bé: "Ở đây, mày phải hoạt bát và lễ phép hơn một chút, với lại phải nói nhiều hơn nữa, nếu có thể kết bạn thì càng tốt."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ