157. CĂN CỨ TRÒ CHƠI

12 0 0
                                    


Kim Thái Hanh trong không gian ký ức được tạo thành từ những ký ức, và tất cả chúng đều là ký ức hắc ám.

Hắn từng nói với Điền Chính Quốc, ký ức của Kim Thái Hanh ở bên ngoài không có nhiều, bởi vì hơn 95% ký ức là hắc ám.

Còn cậu đang hỏi, có phải 1% ký ức của hắn đã trở nên tốt đẹp rồi đúng không.

Có lẽ trong phó bản ấy, cậu đã có ý định biến chúng trở nên tốt đẹp hơn dù chỉ là 1% đi nữa.

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn ho khan một tiếng, yếu ớt đi đến bên gốc cây, ngồi tựa vào gốc cây.

Điền Chính Quốc: "...?"

So với lần đầu tiên bước vào không gian ký ức, hai bọn họ "anh đến tôi đi" thì cú đấm vừa rồi đã coi như là nhẹ lắm rồi. Huống chi sau khi Kim Thái Hanh có lại thần kinh thì hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Điền Chính Quốc đi tới trước mặt hắn: "Anh nói gì đi chứ?"

Tên này lại trở về với bộ dáng cà chớn như trước kia, "Hay là hôn cái nữa xem? Tôi cảm thấy kỹ thuật của chúng ta không được tốt lắm, cần phải luyện tập nhiều một chút."

Điền Chính Quốc: "..."

Nói ai kỹ thuật không tốt đó?

Bộ cậu đọc hàng chục cuốn tiểu thuyết ngôn tình đều công cốc hay sao?

"Em ngại à? Hay định giả ngu?" Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Lúc Đường Tâm hỏi em giữa hai ta có gì không, em gật đầu đâu chỉ có một cái."

"Không phải em nói với anh hai ta không phải người yêu à? Gật gật đầu là có ý gì?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đừng nói tên này xem từ đầu đến cuối luôn nha.

Không đúng, vốn là thế giới của hắn, hắn không cần nhìn cũng có thể tự động cảm nhận được hết.

Điền Chính Quốc vừa định nói chuyện, bỗng nhiên bị hắn kéo lại.

"Không chỉ 1% thôi đâu." Hắn nói.

"Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em ở trong phòng."

"Lúc anh nhìn thấy em ăn hoa Kim Thái Hanh."

"Lúc em chui vào lòng anh ngủ."

"Lúc em nói hoa Kim Thái Hanh là món quà của mẹ."

"Lúc em ôm anh, ngước đầu lên cười với anh."

"Lúc em gật đầu với Đường Tâm."

"Lúc em nói, em đợi anh ở tương lai."

"Rất nhiều, hầu như mỗi giây ở bên em đều đã thay đổi."

Kim Thái Hanh lau khóe mắt cậu, nơi vốn có nước mắt trước đó.

Vết nước mắt đã sớm bị hắn lau đi, nhưng đầu ngón tay vẫn không nhịn được vuốt ve nơi đó.

"Cảm ơn em đã cho một người đen tối từ trong ra ngoài như anh cũng có được những ký ức đẹp."

Hắn được tạo ra từ ký ức hắc ám, những ký ức ấy không một chút ánh sáng và hơi ấm. Nhưng không ngờ người được tạo ra từ chúng cũng sẽ có những ký ức đáng trân trọng.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ