Đã Nhiều Tiền Còn Đẹp TraiPhạm Anh Duy
@isaac
Sao rồi anh?
Ở nhà xót hết cả ruột rồi đâyNicky
Thật tình thằng Hiếu ko cản là em phóng tới bệnh viện rồi đấyAtus
Đít m gắn tên lửa hay gì mà phóng?
Ở yên đấy đợi anh Xái báo tin đãDương Domic
Chắc t nhét cái chậu vô mõm m quá Duy
Cái chung cư này nó lộn xộn lắm rồiRhyder
M nhét thử t coiErik
Đừng cãi nhau mấy đứa ơi
Đây ko phải lúc đâuQuân AP
Ko biết anh Long của em sao rồi nữa
Có ăn uống đầy đủ ko trời ơiHaidangdoo
Chắc h mấy ảnh cũng mệt
Khuya lắm rồi màHùng Huỳnh
Hay mọi người ngủ trước đi
Em hay ngủ trễ
Có gì em canh choHieuthuhai
Thôi để t canh
Mọi người cứ ngủ đi
Ko thôi mai sáng ra lại mệt cả đámAtus
Thế Hiếu canh chút đi nhé
Anh ngủ xíu dậy thay ca cho emDương Domic
Mọi người cứ ngủ đi
Em với Hiếu thay ca cho nhau là được rồiJsol
Được ko vậy?Dương Domic
Được được hếtNicky
Vậy 2 đứa có gì báo liền nhaHieuthuhai, Dương Domic đã thả 👍 tin nhắn của Nicky.
Bên đây lo lắng bao nhiêu thì tại bệnh viện cũng lo lắng bấy nhiêu. Không, phải là lo hơn nhiều mới đúng.
Đặng Thành An ngồi im lặng kế bên giường bệnh của Quang Hùng, không chợp mắt được chút xíu nào, vì em đã chuyển anh đến phòng VIP nhất của bệnh viện, nên bên cạnh cũng có thêm được một chiếc giường cho người thân, kèm theo đủ vật dụng, có căn bếp nhỏ để hâm thức ăn, pha sữa. Có phòng tắm riêng, cả TV và Sofa.
Em bảo mọi người ngủ để lấy sức, nhưng em quên mất người cần khỏe nhất lúc này là em.
Lou Hoàng và Anh Tú ngủ cùng trên chiếc giường kế bên, anh Xái và anh Sinh thì chen chúc nhau trên cái ghế sofa chật chội.
Tuy không nhiều nhưng ít nhất mọi người có thể ngủ được một chút. Đặng Thành An thở dài một hơi thật khẽ, em nắm nhẹ bàn tay chằng chịt dây nhợ, kim tiêm đang gắn chặt vào vào lớp da thịt mỏng manh của anh.
Đây không phải lần đầu em thức trắng đêm thế này, nhưng có thể lần này là đêm em không bao giờ muốn thấy nhất. Bởi vì người em thương nằm đây, nằm ngay trước mặt em này, còn không biết khi nào người mới tỉnh dậy. Em không thể yên lòng khi chưa thấy Quang Hùng của em mở mắt nhìn em.
Bao nhiêu mệt mỏi em không dám bày tỏ ra, chỉ khi một mình ngồi đây, em mới có thể chân thật nhất với chính mình. Em đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của anh, lại khiến em nhớ lại ngày mà Quang Hùng nhuộm lại màu tóc này.
.....
"An này, em nghĩ anh nên nhuộm tóc màu gì thì đẹp?" - Quang Hùng chớp chớp mắt quay sang nhìn em.
Vì tóc đỏ của anh đã ra chân đen, nên anh muốn nhuộm lại một màu khác và thế Quang Hùng đã hỏi em xem sao? Nói thật ra là An đang dẫn anh đi ăn đó, sao mà An tốt thế không biết.
"Anh bé có nhuộm màu gì? Hay làm sao thì đối với em vẫn đẹp nhất" - Negav cười khẽ trả lời.
"An đừng trêu anh, cứ cho anh ý kiến đi mà" - Quang Hùng.
"Hùng muốn nghe thật à?" - Negav dừng đũa quay hẳn về phía anh.
Quang Hùng cũng dừng lại nhìn em, đầu gật lia lịa như câu trả lời dành cho em. Chẳng biết sao lúc đó em lại cười, lại xoa mái tóc của anh, kèm theo chẳng thể nào thiếu cái béo má đặc biệt của Đặng Thành An dành cho em bé của mình.
"Sao em lại cười?" - Quang Hùng.
"Hùng của em đáng yêu quá" - Negav tiếp tục cười tươi.
"Nào, đừng có trêu anh, mau nói đi" - Quang Hùng đánh yêu em một cái để em mau nói về vấn đề chính.
"Hơ"
Em ho một cái lấy lại dáng vẻ bình thường rồi nhìn anh nói.
"Thật ra em muốn thấy Hùng để tóc đen cơ. Nhìn vừa yêu vừa xinh í. Với cả nó sẽ không làm tổn thương tóc của anh nữa, em không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương Hùng đâu" - Negav thật lòng trả lời.
"Thật không? Nhưng anh định nhuộm một chút màu Hồng như tên của anh nè 😉" - Quang Hùng.
Ôi cái nháy mắt đó lại làm Negav xốn xang trong lòng nữa rồi, dù có nói vậy nhưng điều gì Hùng thích em đều chấp nhận hết.
"Sao An thấy màu hồng đẹp không?" - Quang Hùng tiếp tục hỏi.
"Anh thấy đẹp thì em thấy đẹp mà" - Negav.
"Thế à" - Quang Hùng cũng nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ.
Sau cùng vài ngày sau em quay về nhà với một Lê Quang Hùng cùng mái tóc đen xinh yêu, và một nụ cười tươi đốn hạ em trong tích tắc.
Em có hỏi vì sao anh lại nhuộm màu đen trong khi anh thích màu hồng?
Nhưng anh chỉ cười rồi bảo:
"Em thích mà, An thích thì Hùng cũng thích"Eo ôi, Quang Hùng càng ngày càng biết lấy lòng Negav đấy. Đáng Yêu quá mức có phạm tội không? Nếu vậy anh xứng đáng ở tù chung thân đấy, không phải tử hình luôn mới vừa cơ 😃.
.......
Em mỉm cười khi nhớ về những ngày trước đây cùng anh, cố nén cảm xúc đang dâng cao lại vào bên trong, em phải là người chăm sóc bảo vệ Hùng, nếu em yêu đuối thì lấy đâu điểm tựa cho anh được.
Bàn tay cứ nắm, ánh mắt cứ nhìn, nội tâm gọi tên anh. Mọi thứ đều hướng về anh, Đặng Thành An bị một Lê Quang Hùng thu phục triệt để rồi.
"Em chấp nhận bị thu phục trước anh"
_____________
END CHƯƠNG 16.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.