Từ hôm đi đến giờ cũng đã được cả tháng rồi, anh vẫn thế chẳng khác gì cả, chỉ là không còn hay buồn như trước nữa thôi.Hôm nay Quang Hùng mệt nên xin nghỉ buổi chiều, buổi trưa vừa về anh đã chui liền vào trong chăn mà ngủ. Nhưng đến 13h30' thì điện thoại lại đổ chuông, theo bản năng anh áp điện thoại lên nghe, chẳng buồn nhìn xem đó là ai, đôi mắt vẫn cứ nhắm.
Đầu dây bên kia không nói, anh đây cũng im lặng, chắc là ngủ nữa rồi.
(Anh đang ngủ sao?)
Là cái giọng trầm ấm của ai đấy, dịu dàng vừa ngọt ngào.
(Ưm...) - Quang Hùng quẹt mũi, gãi đầu rồi ngủ tiếp, không hề biết đến sự hiện diện của chiếc điện thoại cũng như người bên kia đang hỏi mình.
(Em không ngủ được, em nhớ Hùng lắm)
Vâng chính xác là giọng của em - Đặng Thành An.
Bây giờ bên Mỹ cũng đã gần 2h sáng nhưng em vẫn chưa ngủ. Em vẫn đang suy nghĩ đến anh sao?
(Ưm...) - Quang Hùng tiếp tục kêu lên một tiếng, thật tình là anh chẳng biết gì hết, anh vẫn đang ngủ.
(Ngủ ngon nhé, em bé!)
Dẫu vẫn im lặng nhưng em không tắt, giữ nguyên trạng thái này yên lặng nghe hơi thở của anh.
Đang nghe trên tai thế mà Quang Hùng lại ôm chiếc điện thoại ngủ lúc nào không hay, mãi một lúc sau đó em mới tắt máy. Ôi thật là biết làm giàu cho ngành viễn thông quá mà.
Anh ngủ đến 4h chiều mới dậy, nhớ ra mình có hẹn đi xem phim với mọi người. Chuẩn bị quần áo một lúc sau đó mới vào phòng tắm, sau khi hoàn tất cũng đã 5h. Vừa bước ra đã nghe tiếng than vãn của Nicky.
"Ôi Hùng ơi, mày ngủ trong phòng vệ sinh hay gì mà lâu vậy?" - Nicky.
"Rồiiii em xong rồi đây, anh Hào đừng có than phiền nữa" - Quang Hùng khẽ cười.
Bây giờ anh mới mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ từ anh Xái. Anh thấy thế liền gọi lại, hóa ra anh Xái sợ em mệt thế nào lại không ăn uống, có mọi người ở cạnh thế cũng an tâm, sau cùng cũng tắt máy.
Nhưng điều anh ngạc nhiên đến rơi cả điện thoại thì chắc ai cũng đã biết. Cuộc gọi gần nhất của cái tên "An ❤️" lại kết thúc vào lúc 14h30'. Quang Hùng tròn mắt khi nhận thức được khi đó anh vẫn đang mê man sau giấc.
Mọi người thì cũng vô cùng ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại để điện thoại rơi thế này, đã vậy còn không buồn nhặt lên.
"Anh Hồng sao đấy?" - Dương Domic.
"Mới trúng số à? Ê nhớ bao tụi anh đi ăn nhá" - Nicky.
Anh vẫn im lặng.
"Hay đứa nào lại hù dọa gì anh? Nói đi tụi em giải quyết nó cho" - Hieuthuhai.
Anh tiếp tục im lặng.
"Theo em nghĩ nhá... chắc liên quan gì đến cái người bên Mỹ rồi" - Captain cười tươi nói vu vơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.