Chương 29

280 47 2
                                    



"Chị Nhi"

....

"Thế miễn là con gái, phụ nữ là có thể đánh cái loại giống mày đúng không?" - Nhi.

"Cô.. cô là ai? Cô dám đánh tôi?" - Mỹ trừng mắt lớn nhìn Nhi.

Nhi bước lên thêm một bước nhíu mày nhìn Mỹ, cô gái cũng kiêng dè lùi lại.

"Nếu còn không thu cái ánh mắt đó lại. Thì t không ngại cho mày thêm 1 cái tát vào má còn lại đâu" - Nhi.

"Cô..." - Mỹ.

"Đã ăn cướp còn la làng, mày tưởng mày là ai?" - Nhi giật chiếc vòng từ tay Mỹ đưa lại cho Quang Hùng, tiếp tục trừng mắt đe dọa.

"Bây giờ mày có 2 sự lựa chọn. 1 là im lặng rồi Biến, còn 2... đừng trách tao nhé!" - Nhi.

Mỹ tức giận, cúi xuống nhặt chiếc kính bị rơi khi nãy, hậm hực dậm chân rồi rời đi. Cả đám hả dạ khi chỉ trong chốc lát Nhi đã hạ gục được chiếc mõ hỗn không xem ai ra gì của Mỹ. Vỗ tay khen ngợi, hò hét như fan được gặp idol vậy.

"Nào mấy đứa, đây là bệnh viện, đừng làm phiền người bệnh chứ" - Nhi.

"Chị chị, đúng truất luôn" - Jsol giơ hai ngón ca khen ngợi.

"Cỡ em là mặt con nhỏ đó phải 8 cái" - Nicky.

"Vậy sao hồi nãy không đánh?" - Hieuthuhai.

"Thì nó nói đó, sao động tay với phụ nữ được" - Nicky.

"Nó đâu phải phụ nữ. Cỡ nó phải là mấy con yêu nhền nhện trong Phim Tây Du Ký ế" - Dương Domic.

"Hay đấy 😏" - Rhyder.

"Mà chị Nhi sao lại ở đây?" Captain.

"À Chị nghe nói Hùng xuất viện nên đến đây, ai có ngờ đâu gặp con nhỏ đó" - Nhi khẽ cười trả lời.

"Thế chị Nhi đi ăn chung với mọi người luôn cho vui" - Lou Hoàng.

"Mọi người định đi ăn gì đấy?" - Nhi.

"Anh Hùng thèm ăn cua, nên chúng em định đến nhà hàng..." - Captain.

Duy bé chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng đã cướp lời của ẻm.

"Em không muốn ăn nữa. Mọi người cứ tự nhiên" - Quang Hùng vừa nói xong, gạt tay em ra khỏi người mình, cà nhắc bước đến chỗ anh Long.

"Anh Long đưa em về nhé" - Quang Hùng.

"Ờ ờ được, anh đưa em về" - Lou Hoàng nói rồi nhìn về phía sau, nơi Negav buồn phiền hướng về anh.

Quang Hùng nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay, chầm chậm cùng anh Long ra xe, để lại mọi người với gương mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng vẫn có một số người nhìn thấu, hiểu ý của Hùng lẫn ánh mắt của Negav.

Không biết nên làm gì, chỉ vỗ vai an ủi em, rồi cũng đi về. Chứ không khí này chẳng thể nào đi ăn được nữa rồi.

"Xin lỗi chị Nhi nhé, có gì mình đi ăn sau nha" - Atus.

"Ừm không sao, thôi chị về trước. Tạm biệt mọi người" - Nhi.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ