Chương 47

404 63 11
                                    



Cuộc gặp gỡ hôm nay của Quang Hùng chỉ kết thúc ở mức tìm hiểu với các khách hàng ở nước bạn, còn kí hợp đồng thì phải đến ngày mai anh mới thực hiện, tham quan 1 trong những công ty lớn của Mỹ khiến anh mở mang tầm mắt, họ cái gì cũng phát triển rất tốt, anh sẽ âm thầm học hỏi rồi mang về nước mình để tốt hơn mỗi ngày.

Anh thấy thật may mắn khi được đại diện sang đây gặp được những người mới, những điều mới và vô số cái thú vị. Phải cảm ơn anh Xái vì đã tạo cơ hội cho anh được đến đây, thì ờ có cái cảm ơn còn có cái thì không hẳn.

Sau một khoảng thời gian nói chuyện tìm hiểu về sản phẩm của công ty đối tác, anh cuối cùng về nhà với mặt trời đã lên cao. Về đến nhà thấy Captain xem TV ngủ quên trên sofa, anh khẽ bất lực lắc đầu đến tắt TV đi, rồi lại lên phòng thay bộ đồ kín đáo này ra.

Anh đi loanh quanh trong nhà cũng chán, đành tiến dần ra vườn hoa, đeo earpods nghe lại những bài nhạc quen thuộc mà em cover lưu trong cái MP3. Như một thói quen lúc buồn của anh, lúc nào anh cũng sẽ nghe nhưng bài hát này trong suốt 3 năm qua. Dù hiện tại hay tương lai có ra sao, anh cũng mặc kệ, anh thích qua khứ, vì quá khứ có em, Quang Hùng thích một quá khứ có Thành An.

Anh cứ mãi ngắm nhìn mấy bông cẩm tú cầu màu tím, rồi bên kia là hoa hướng dương. Anh ngồi trên xích đu nghe đến bài "Because I Love You" khoé mắt lại đỏ hoe. Bài này cũng lâu lắm rồi, nhưng khi nghe lại anh vẫn cảm thấy nó hay một cách đặc biệt nào đó. Cảm giác đó không thể diễn tả, điệp khúc của bài hát nó khiến anh nôn nao, phải vào hoàn cảnh của anh mới có thể hiểu hết cảm xúc của nó.

Anh đau lòng quá, mới lúc sáng anh đã biết được một việc là Negav sang đây đào hoa lắm. Hiện tại đang mập mờ với một hotgirl nào đó, thì ra đó là lí do em lạnh lùng với anh.

Nhớ lại điều một người bạn nói em về điều tương tự nhưng lúc đó anh vẫn không tin, vẫn từ chối mọi mối quan hệ tình cảm để chờ em quay về, nhưng nào ngờ em đã quay đi lúc nào không hay, đúng là cuộc đời trớ trêu thật.

Anh khó chịu vội cúi xuống, giọt lệ khoé mi cùng vì hành động bất ngờ của anh mà rơi xuống, Quang Hùng khóc không thành tiếng, nước mắt thì cứ rơi, đôi mắt nhìn xa xăm, đôi chân thì đung đưa chiếc xích đu một cách vô thức.

Chẳng hiểu vì sao khi nãy còn nắng chói chang, thế mà giờ đây mây đen đã ùn ùn kéo đến, nhanh chóng nhỏ giọt hòa vào dòng nước mắt của anh.

Quang Hùng không những không chạy vào nhà, mà ngồi im đưa tay hứng mưa. Anh thở dài, đến ông trời cũng hiểu cảm giác của anh bây giờ à, cố gắng lau đi giọt nước mắt tuôn rơi. Nhớ ra ngày mai còn phải đi kí hợp đồng quan trọng, không thể để cảm xúc lấn át lí trí và công việc, thế là cũng rời bước khỏi cái xích đu mà vào nhà.

Nhưng không may, anh lại một lần nữa đụng mặt em.

Negav nhìn anh, nước mắt giàn giụa, ngước đôi mắt long lanh nhìn em. Em nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng thật chặt, cứ ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa.

"Nếu không ổn thì cứ nói với em, lớn rồi sao lại không biết suy nghĩ cho bản thân như vậy. Em lạnh lùng với anh, anh khó chịu lắm chứ gì, biết em quen người khác anh cũng đau lòng sao anh lại chẳng nói ra? Nhưng anh nghĩ em ổn à, em không hề ổn chút nào, em rất muốn làm thứ gì đó cho anh, muốn 2 ta quay lại mối quan hệ như trước kia. Nhưng em lại rất sợ, em sợ anh sẽ lại từ chối em, em không thích như thế. Em xin lỗi, là em sai, là em làm cho Hùng khóc, là em không đúng, làm cho Hùng khó chịu, em xin lỗi, mọi lỗi lầm đều là do em, tha thứ cho em, Nhé!" - Negav nhẹ nhàng xoa đầu anh.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ