Chương 37

355 64 22
                                    



Quang Hùng vẫn cứ khóc, khóc mãi không ngừng, mặc kệ cơn đau đầu kinh khủng nhưng anh vẫn cứ khóc, e là nếu tiếp tục anh sẽ xỉu mất thôi.

"Anh bé, dậy nào...anh bé, anh làm sao thế này" - Negav ngồi trên giường lo lắng xem sắc mặt của anh.

"Sao lại khóc thế này? Ngủ mơ thấy gì mà lại khóc vậy trời?" - Negav lau vội giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.

Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng. Thay vì là anh Long thì Negav lại nhìn anh một cách đây khó hiểu...... Là mơ sao? Anh không tin, hay Negav lại tiếp tục lừa anh.

"Yêu sao đấy? Không khỏe chỗ nào? Nói em nghe, mau lên. Sao lại khóc? Yêu có đau chỗ nào không?" - Negav sốt sắng xoay người anh xem kỹ.

"Anh không sao? Nhưng....nhưng mà" - Quang Hùng.

Quang Hùng ngập ngừng chưa dám nói, lại càng làm Negav lo lắng không thôi. Thế là anh quyết định hỏi em về chuyện đi ăn sáng, nếu sáng nay có cùng đi ăn với mọi người thì chắc chắn là đúng, anh cũng sẽ hỏi lại mọi người cho chắc chắn.

"Đừng làm em lo mà Hùng ơi, có gì nói em nghe đi Hùng" - Negav.

"S-Sáng nay mình có đi ăn cùng nhau không?" - Quang Hùng nghi ngờ hỏi, lén xem phản ứng của em ra sao.

"Hửm? Anh hỏi gì chứ?" - Negav vô cùng thắc mắc nhìn anh.

"Anh hỏi, sáng nay mình có cùng mọi người đi ăn sáng không?" - Quang Hùng lặp lại câu hỏi.

"Mọi người thì vẫn đi ăn sáng như bình thường, chỉ có Hùng bị ốm nằm miên man sáng giờ nên em cũng ở đây sáng giờ để trông Hùng" - Negav.

"Thật ....không?" - Quang Hùng.

Chưa để em trả lời, mọi người từ đâu kéo vào hỏi thăm anh.

"Hùng khỏe chưa đấy, ăn gì chưa?" - Lou Hoàng.

"2 đứa ăn gì không anh gọi cho luôn nè" - Isaac.

"Anh bé, đã khỏe hơn chưa?" - Dương Domic.

"Anh Hồng làm gì mặt phờ phạc quá vậy? Bệnh nặng hơn rồi sao?" - Hieuthuhai.

"M...Mọi người sao lại ở đây?" - Quang Hùng.

"Anh bé ngủ nhiều quá hóa rồ rồi sao? Anh ốm sáng giờ nằm ở trong phòng mà" - Captain.

"Khiếp, mày bệnh mà tao tưởng đâu cháy nhà tới nơi không. Thằng quỷ An nó lăng xăng, chạy đến chạy lui, thiếu điều bưng mày vô bệnh viện thôi đó" - Atus.

"Thật, An ơi lần sau có gì từ từ giải quyết, đừng làm ầm ỉ lên hộ tao cái" - Nicky.

Negav cười cười gãi đầu.

"Gì chứ liên quan đến anh bé, em không bình tĩnh nổi" - Negav.

Đến đây anh mới thừa nhận là vừa rồi anh mới nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng. Anh thề là bản thân thật sự bị nó làm ảnh hưởng.

"Thôi mọi người cứ đi ăn đi, em đặt cháo cho anh bé rồi, cũng có đặt đồ ăn cho em. Không cần mua về đâu" - Negav.

"Ờ thế tụi tao đi trước, ở nhà chăm anh Hùng cẩn thận" - Hurrykhng.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ