Kết thúc ngày đầu tiên sau khi Quang Hùng tỉnh dậy tại bệnh viện khá là suôn sẻ, nhưng em vẫn thắc mắc, nếu mọi người sợ An mệt như vậy, sao cứ để em một mình ở đây chăm anh thế này. Anh nào có biết, Đặng Thành An em là người đuổi mọi người về cho bằng được để ở lại chăm sóc anh."Anh bé, đi ngủ thôi nào, đã trễ lắm rồi đó" - Negav gọi vọng ra ghế Sofa, nơi có người chăm chú xem bộ phim yêu thích của mình cùng với dĩa trái cây mát lạnh em mang từ tử lạnh ra cho anh.
Đồng hồ treo trên tường, ngay trên chiếc TV vẫn đang tích tắc chạy đua với nhau, không gian buổi tối ở bệnh viện rất im ắng, mọi thứ bây giờ tồn tại âm thanh duy nhất đó chính là bộ phim đang chiếu kia.
Tay cầm ly sữa vừa pha, giúp bổ sung canxi lẫn hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn cho Quang Hùng, đi ra đến nơi anh vẫn đang chăm chú ngồi xem, bỏ quên em sang một bên.
Em ngồi xuống bên cạnh, định bụng tắt luôn TV nhưng lại không nỡ, vẻ mặt chăm chú và tập trung của Quang Hùng rất đáng yêu, nó thu hút em đắm chìm trong đó như đại dương sâu thẳm. Tự nhủ sẽ chăm cho đôi má sẽ tròn trịa hơn, khi ấy em béo má anh sẽ có thịt hơn bây giờ.
"Nàoooo, anh Hùng" - Negav.
Mắt vẫn dán vào màn hình, không thèm quay sang nhìn em, nhưng đôi môi chúm chím ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời.
"Anh nghe" - Quang Hùng.
"Quay sang nhìn em" - Negav hạ giọng, em không muốn anh bơ em thế này đâu.
"Hửm?" - Quang Hùng.
Anh vừa quay mặt sang, em đã đưa ly sữa đến trước mặt ra hiệu anh hãy uống nó. Quang Hùng hiểu ý cầm ly sữa mỉm cười híp mắt.
"Anh cảm ơn An" - Quang Hùng.
Đấy thế này bảo sao em nỡ giận anh được, anh cứ đáng yêu thế mãi thì em không thể nào không nuông chiều anh được. Xoa chiếc má nhỏ rồi đứng lên dọn dẹp lại giường cho anh trước khi anh ngủ, thôi thì cho anh xem thêm chút nữa vậy.
Loay hoay mãi em mới nhớ ra một chuyện, chậm rãi tiến đến chỗ ngồi khi nãy, bàn tay dứt khoát bấm tắt TV, anh nhận ra liền quay sang nhìn em với vẻ mặt thắc mắc.
"Anh bé, em có chuyện muốn hỏi anh?" - Negav.
"An cứ hỏi đi, anh đang nghe" - Quang Hùng.
Em hít một hơi nhớ về khoảnh khắc khi xem video của anh về sự việc tai nạn đó, mỗi lần nhớ đến em đều thấy thương anh hơn, và tự hứa sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận. Nhưng có điều em vẫn muốn biết, từ lúc xem được video đó đến nay.
"Vì sao lúc đó, ý là lúc anh đang dự sự kiện, sao lại bỏ về giữa chừng?" - Negav đã luôn thắc mắc về vấn đề này, nó là lời của người con gái tên Nhi lần nói đã nói với em.
"À là điều đó sao? Anh nghe nói đối diện bên đó có chỗ bán đồng hồ đẹp lắm. Anh định mua tặng cho An" - Quang Hùng thật thà trả lời.
Anh đâu biết câu nói của anh cứa mạnh vào trái tim em thế nào. Ra đây là lí do anh cứ lóng ngóng nhìn quanh khi đứng trên lề đường, ra đó là do anh muốn mua đồng hồ tặng cho em. Ôi làm sao đây? Đặng Thành An này chết mất với Quang Hùng thôi.
Đôi mắt chất chứa cảm xúc vừa thương anh, vừa tự trách mình, giá mà em có thể quay lại khoảnh khắc đó, em sẽ ôm lấy anh thật chặt. Thời điểm này em muốn nói thật nhiều điều, muốn hỏi anh tại sao lại như vậy vì em, nhưng cuối cùng em chỉ thốt ra được một chữ.
"Ngốc" - Negav.
"An nói gì vậy?" - Quang Hùng.
"Em nói anh Ngốc quá, Đại Ngốc, Đại Đại Ngốc. Sao mua đồng hồ cho em làm gì chứ? Rồi lại để bản thân xảy ra chuyện thế này?" - Negav.
Quang Hùng biết em đang tự trách mình thì nhẹ nhàng xoa bàn tay của em, dường như anh muốn trấn an một Thành An đang xúc động.
"Không phải anh đã ngồi đây rồi sao? An đừng nghĩ nhiều thế nữa, anh không sao" - Quang Hùng.
"Lần sau đừng thế nữa" - Negav không nhịn được đã làm lộ ra đôi mắt buồn phiền của mình, anh cảm nhận được và biết em luôn lắng cho anh nên đã mỉm cười gật đầu đồng ý với em.
Không thể để không khí ngột ngạt chiếm mãi thế này được anh liền đưa ly sữa uống cạn, lắc lắc trước mặt em như thể khoe thành tích xuất sắc. Cười xinh rồi nói.
"Hết sữa òi, mình đi ngủ nhé!" - Quang Hùng.
Negav nhìn anh cũng khẽ cười đặt ly sữa đã cạn xuống bàn, dịu dàng bế anh lên tiến về chiếc giường đã chuẩn bị sẵn cho anh. Sau khi Quang Hùng ổn định vị trí, gối đã êm ái, chăn cũng đã ngay ngắn trên người.
Negav dặn dò anh ngủ sớm, bản thân anh sẽ dọn dẹp rửa ly, chuẩn bị một số thứ rồi sẽ ngủ sau.
Quang Hùng ngoan ngoãn nghe lời rồi nhắm mắt. Em tắt đèn cho anh dễ ngủ, chỉ chừa lại một góc đèn nhỏ cho mình dễ dọn dẹp, tiện tay chỉnh tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, kẻo nửa đêm anh lại bị lạnh.
Anh nhắm mắt mà vậy nhưng không hề ngủ được, cứ nghĩ đến đôi mắt ấy khi An nhìn mình, đôi mắt cứ như chỉ cần tác động nhẹ, nó sẽ trào trực dòng nước thoát ẩn thoắt hiện ở bên trong. Anh biết luôn cả việc em luôm che dấu mình sau hình ảnh vui tươi kia, nhằm giúp anh có tinh thần thoải mái, nhưng em lại mệt mỏi về ban đêm, lẽ nào bóng tối mới có thể giúp em giải tỏa sao. Anh không muốn vậy, anh muốn mình là người giúp em giải tỏa đi những nỗi buồn đó, kể cả những suy tư trong tâm trí của em.
Quang Hùng he hé đôi mắt nhìn xem em đang làm gì? Em đã chuẩn bị ngủ chưa? Nhưng vẫn thấy bóng em đứng đó, hình như em vẫn chưa có ý định dành sự nghỉ ngơi cho sức khoẻ của mình.
Anh hơi rục rịch, xoay người vì khó ngủ. Đúng lúc này, một giọng nói êm tai truyền đến, phả luồng khí nóng đến vành tai, nhẹ giọng an ủi.
"Ngủ đi, em ở đây rồi. Ngủ ngoan, nhé!"
Nhận được lời nói ấy, anh như thỏa mãn thầm thở dài một hơi, những thứ không vui hay suy nghĩ vớ vẩn đều biến đi mất, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Nhưng trước khi hoàn toàn bị đánh bại bởi giấc mơ, anh vẫn không quên thì thầm những lời nói của anh dành cho Negav.
"An, ngủ ngon"
_________
END CHƯƠNG 22.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.