Dù đã được dặn là chạy từ từ nhưng với tình hình hiện tại và đặc biệt hơn là trong lòng đã quá sốt ruột, Đặng Thành An chẳng quan tâm con mẹ cái gì nữa.Đèn Đỏ ư?
Vượt.
Đường đông xe?
Vượt.
Rất Rất nhiều xe lớn?
Vượt, vượt tất.
Dù có xe cảnh sát phía trước, Đặng Thành An đây vẫn sẽ vượt.
Bị cảnh sát ngăn lại ư?
Chỉ cần chút tiền là được, nó ko còn là vấn đề phải quan tâm. Thứ em quan tâm bây giờ, em phải đến bệnh viện sớm nhất với Hùng của em.
Tiếng két vang lên cũng là lúc Đặng Thành An đến được bệnh viện. May mắn thay, chàng trai này đến đây được 1 cách an toàn.
Chân bước thật nhanh đến phòng phẫu thuật, vừa đến em đã thấy hình dáng một người con gái đã ngồi ở đó, ánh mắt vẫn hướng vào căn phòng ấy.
"Anh Hùng" - Negav.
"Cậu là người tên An gì đúng ko?" - Cô gái hướng mắt về Negav lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy? Nhưng sao cô biết tên tôi?" - Negav.
"Điện thoại Hùng có lưu tên, với lại người gọi rất nhiều vào số này cũng là người tên An, người nói chuyện với tôi khi nãy và chạy đến đây nhanh chóng như vậy. Chỉ là thể là người tên An" - Cô gái nói ra khiến Negav thật sự bất ngờ nhưng em ko cần quan tâm.
"Anh Hùng sao rồi?" - Negav hỏi anh vào vấn đề chính.
"Vừa vào được 30p thôi" - Cô gái.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Hùng tại sao lại gặp tai nạn?" - Negav.
"Tôi và em ấy đi dự cùng 1 sự kiện, nhưng được chút em ấy lại bảo có việc nên đi trước. Thế nào mà em ấy làm rơi điện thoại, tôi nhặt được nên đã đuổi theo. Sau đó thì, tôi chỉ thấy Hùng nằm đó, cùng với vũng máu đó..." - Cô gái cũng từ từ kể lại và đưa chiếc điện thoại của Hùng cho em.
Negav nghe xong, cầm chiếc điện thoại trên tay mà bất lực, chỉ biết gục mặt xuống đất, mắt nhắm lại một cách nặng trĩu, lòng em cứ như bếp lò vậy, nóng rát lây lan và chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Người em ngã phịch xuống chiếc ghế trước phòng phẫu thuật, thầm cầu mong anh Hùng của em sẽ được bình an.
"An"
Negav ngẩng đầu thì đã thấy anh Xái, anh Sinh, anh Long và anh Tú đã đến. Chỉ nhìn lấy mọi người một cái, em cũng chả nói thêm được gì.
"Nhi....là Nhi đúng không?" - Isaac dường như nhận ra người con gái này.
"Anh Tài đến rồi à" - Nhi.
"Sao em lại ở đây?" - Isaac.
"Em là người đã đưa Hùng đến đây và báo tin cho cậu bé đó" - Nhi cũng trả lời.
"Cô gái này là ai vậy anh Xái" - Anh Tú mới đến nên chẳng biết cô gái này là ai, cũng như Negav vậy, em hoàn toàn bất ngờ khi mọi người biết cô ấy.
"Nhi là cô giáo dạy nhảy cho Hùng lúc trước. Nhưng từ lúc thằng Hùng trốn học nhảy đến nay, thì đây là lần đầu gặp lại em ấy" - Isaac cũng giải đáp thắc mắc cho những người ko hiểu ở đây.
Suốt 2 tiếng tiếp theo Negav vẫn ngồi đó, ngồi im một chỗ, chỉ cúi đầu xuống, nửa lời cũng không nói ra.
Anh Tài và Long nhìn thấy cũng biết, thằng bé này thương Hùng là thật, vì không bao giờ có thể nói dối qua ánh mắt được. Tuy đôi mắt đó có đỏ lên, nhưng không hề rơi một giọt lệ nào, chắc em đã cố kìm nén, vì em biết vẫn phải cầu nguyện cho anh, vững trí lúc này để đợi anh bình an trở ra..... trở ra với em.
*Cạch*
Âm thanh cánh cửa đó mở ra cùng ánh sáng tắt đi, làm trái tim em lần nữa nhói lên, em sợ... sợ phải nghe một tin gì đó không phải là may mắn, em sợ Hùng sẽ xa em, sẽ không thể ở bên em nữa, em sợ những ngày tới nụ cười của Hùng sẽ không ở trước mắt em nữa, em sợ mọi thứ sẽ trở thành quá khứ. Và nếu chuyện đó thành sự thật, em chắc chắn sẽ chẳng thể sống nổi.
"Ai là người nhà của Lê Quang Hùng?" - Nam bác sĩ đứng ra lên tiếng.
"Tôi, tôi là anh của Lê Quang Hùng" - Isaac.
"Em tôi sao rồi bác sĩ" - Lou Hoàng lo lắng tiến lên nắm áo nắm bác sĩ ấy, anh Sinh phải đến níu anh lại.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Bị mất khá nhiều máu và chân bị thương tương đối nặng. Phải tập luyện thường xuyên mới có thể đi lại bình thường được, bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức" - Bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" - Isaac cúi đầu cảm ơn và bác sĩ rời đi.
Giây tiếp theo hình ảnh người con trai trong bộ trang phục trắng được đẩy ra, toàn thân đều đã loang lổ những vết máu đậm nhạt, tuy đã thoát khỏi sự nguy hiểm cận kề. Nhưng khung cảnh trước mắt hoàn toàn đánh đổ tâm trí Đặng Thành An lúc này.
Từ nãy giờ em vẫn đứng một chỗ, nghe anh Xái, anh Long nói chuyện với bác sĩ, em chỉ lẳng lặng đứng nghe, đôi mắt em thất thần khi nghe những lời bác sĩ nói, khi biết anh đã bình an, em tự nói là đã ổn rồi. Thế mà hình ảnh anh mang trên mình đồ quần áo máu me đó đấy xuất hiện, em hoàn toàn không chống đỡ được nữa.
Em tiến đến nhìn anh gần một chút.
Gì đây? Quang Hùng đáng yêu hay quậy phá đâu rồi? Quang Hùng hay cười tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết đâu rồi? Sao bây giờ lại nhắm mắt nằm đây? Sao gương mặt trắng bệch thế kia? Và... sao trái tim này lại đau đến khó thở thế này?
Có lẽ không ai nhận ra, nhưng Đặng Thành An đây đã rơi giọt nước mắt đầu tiên vì Lê Quang Hùng mất rồi.
____________
END CHƯƠNG 15.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.