Từ khi xem được video đó của em, Quang Hùng đã nghĩ khác đi rất nhiều. Quyết sẽ tin tưởng em, chờ ngày em quay trở về.Dây chuyền em tặng anh vẫn luôn đeo, MP3 là thứ không thể thiếu đối với anh, có những lúc áp lực kinh khủng, chỉ cần nghe em hát anh cũng được an ủi phần nào.
Có những hôm nhớ em, chỉ cần nghe em hát bài "Chân Thành" thì thôi rồi, anh lại khóc như mưa.
Câu hát như nói đúng tâm trạng của em vậy, như muốn nói với anh rằng chỉ cần quay lại là em sẽ vẫn ở đó, sẽ luôn hướng về anh.
"Liệu người ấy có yêu em....chân thành. Nếu khóc cứ chạy lại với anh..."
(Thật ra bài này sốp thích)
Câu hát luôn luôn xuất hiện trong khuôn miệng bé nhỏ của anh. Từng câu hát khiến anh lại nhớ về em. Trong túi của anh vẫn luôn có sự xuất hiện những chiếc kẹo socola hạnh nhân, chẳng hiểu sao lại thành thói quen của anh lúc nào không hay.
Văn Toàn cố gắng từng ngày từng để công việc càng thăng tiến, dẫu nhà cũng đâu thua kém ai, nhưng anh vẫn muốn công sức của mình được công nhận.
Ôi riêng khoản về được tỏ tình Quang Hùng cứ phải gọi là bậc nhất công ty, đến anh Xái còn phải bất lực vì điều ấy. Nhưng mà xui cho bọn họ rồi, anh làm sao chấp nhận được, trong tim anh có An rồi mà.
Hôm nay anh đang vui vẻ đến công ty như thường lệ, vừa bước vào anh cứ tưởng là công ty đón chỉ tịch nước không ấy. Băng rôn, hoa hồng các thứ.... Cái quái gì thế này?
"Quang Hùng, làm người yêu anh nhé!"
Rồi cái gì mà.
"Đồng ý làm người yêu anh nha...... anh yêu em ....Lê Quang Hùng"
Gì chứ? Anh ta có biết khái niệm yêu là gì không? Làm gì anh ta có cửa với Đặng Thành An của anh mà đòi yêu với chả đương.
Thật là nhảm nhí, gì mà lôi cả họ tên người ta luôn vậy. Đến mệt thật đấy, mọi người đều chung mắt nhìn anh, nhưng Quang Hùng lại quá quen thuộc cái cảnh này rồi, khẽ thở dài ngao ngán.
Từ đám đông đi ra là cái tên Hoàng Thiên gì đó, không làm việc tại công ty này nhưng lại khá giàu và nổi tiếng. Hôm nay cất công đến đây chuẩn bị đủ thứ thế này ra là muốn tỏ tình Quang Hùng anh đây.
Anh ta đi xe Lexus thường đứng đợi tán tỉnh anh trước cổng công ty, đã bị anh phũ mấy lần rồi nhưng lại không bỏ cuộc. Tay cầm hoa, mặc vest các kiểu. Má ơi trời đã nắng nóng thế này còn mặc vest nữa, đã không thích rồi còn làm chuyện khó coi.
Anh thở dài, khoanh tay đứng nhìn, tên đó quỳ xuống trước mặt anh, mọi người xung quanh đều la ầm ĩ lên.
"Hùng... làm người yêu anh nha em!"
Anh lại lần nữa thở dài, xoa trán.
"Phải nói thêm bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tôi đã nói là tôi không thích anh, cũng đừng làm ba cái trò nhảm này nữa. Anh rảnh quá hay gì?" - Quang Hùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.