Quang Hùng đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, anh muốn tỉnh táo hơn chứ thấy mọi người mệt vì anh quá. Đứng bên trong em lướt xem lại mấy đoạn tin nhắn mà mình nhắn cho em, nhưng mặc định em vẫn không có ý định trả lời anh.Chưa định hình được gì anh thấy có số lạ gọi đến, anh thắc mắc lo sợ, sợ một điều gì đó không may sẽ xảy đến. Nhưng anh vẫn chấp nhận bắt máy, anh muốn biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cuộc đời anh.
(Alo ạ) - Quang Hùng.
(Quang Hùng à con, bác là mẹ Thành An đây) - Đầu dây bên kia trả lời.
(Dạ...???) - Quang Hùng tròn mắt ngạc nhiên, sao bác gái lại có số điện thoại của anh.
(Con ngạc nhiên lắm hả?) - Mẹ An.
(Dạ... con chào bác) - Quang Hùng.
(Bác gọi đến để thông báo một vấn đề với con) - Mẹ An.
(Dạ bác cứ nói ạ) - Quang Hùng.
(Về vấn đề của thằng An, sắp tới nó sẽ phải sang Mỹ, đây chính là điều bác muốn cho con biết) - Mẹ An.
(Sao...sao ạ? An phải qua Mỹ? Bác không đùa con đấy ạ?) - Quang Hùng.
(Bác nói thật, đó cũng là lí do bác gọi đến cho chủ chung cư trả phòng của nó. Xin lỗi vì bác không giúp được gì cho 2 đứa, chuyện này là do ông nội của thằng An bên Mỹ. Ông gọi nó sang về chắc chắn sẽ bắt nó ở bên đó luôn, bác biết con sẽ rất sốc khi biết điều này nhưng bác và thằng An đều lực bất tòng tâm. Ba nó đã không đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà rẽ sang luật sư, điều đó khiến ông không mấy hài lòng, thế nên thằng An là người ông tin tưởng sẽ giao lại công ty cho nó) - Mẹ An ngập ngừng rồi nói tiếp.
(Còn phía bác, vốn lúc trước bác và ba thằng An không được ông chấp nhận, bởi bác không xuất thân từ gia đình giàu có. Bác đã phải cố gắng thật nhiều mới được như ngày hôm nay, bác biết nói điều này không giúp ích gì được cho con, nhưng mong con hãy hiểu cho thằng bé) - Mẹ An.
(Con hiểu rồi ạ, bác không cần cảm thấy có lỗi với con đâu. Con luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với An, cũng đã luôn cô gắng nhưng mà....) - Quang Hùng nén giọt nước mắt để trả lời.
(Bác hiểu tâm trạng của con, biết con rất đau lòng khi phải chia cắt trong đoạn thời gian tình cảm tươi đẹp này. Thằng An nó sợ con sẽ buồn, sẽ đau lòng nên mới không dám nói với con, lúc đấy nó sẽ không nỡ rời đi. Hiện tại thằng bé không được rời khỏi nhà, không được sử dụng điện thoại nên con thông cảm cho nó nhé" - Mẹ An dịu dàng trấn an.
Quang Hùng đau lòng không thôi, hóa đây là tất cả những gì đã xảy ra.
(Vâng con hiểu mà, con không sao đâu) - Quang Hùng.
(Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần con còn yêu thì sau này sẽ khác. Dù có chuyện gì bác vẫn sẽ luôn xem con là con trong nhà, cố gắng lên con nhé) - Mẹ An.
(Con.... cảm ơn.....) - Quang Hùng bị ngăn lại bởi tiếng khóc của chính mình.
(Bác chỉ mong sau này, chàng dâu của bác chính là con) - Mẹ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.