Bình minh ngày thứ 2 cũng xuất hiện trêu đùa cùng những tầm mây cao vời, tung tăng bay lượn trong làm gió sớm, mang theo hơi ấm khiến ta thấy dễ chịu. Cũng vì không khí thoải mái, Quang Hùng vẫn còn say giấc trên chiếc giường bé nhỏ, nhưng liệu có phải vì dễ chịu, hay vì lời nói ngủ ngoan của ai đó ngày hôm qua, mà đến giờ đây anh vẫn còn chưa chịu đón ánh sáng đầu tiên trong ngày.Negav vì ở lại chăm anh, vì thế cũng mang hết công việc đến bệnh viện để làm, tranh thủ những lúc anh ngủ, hoặc xem phim giải trí, em sẽ làm những công việc thuộc về trí óc của em.
Giấc ngủ của anh toàn được Negav bảo vệ chặt chẽ, những hoạt động của em ko phát ra lấy một âm thanh nào, nếu có cũng chỉ có những tiếng gõ bàn phím khe khẽ mà thôi.
Đang làm việc dở thì nhìn đồng hồ đã điểm 7h sáng, phải chuẩn bị hâm bữa sáng nhanh để khi anh tỉnh lại, là có liền món ăn nóng hổi vào bụng. Em lưu file và đóng máy tính, bước nhanh đến căn bếp nhỏ hâm thức ăn cho anh.
Đúng là vừa phát ra tiếng động, Quang Hùng đã rục rịch mở mắt, chớp chớp vài cái đã gồng mình ngồi dậy, may là tay anh ổn, chứ cả tay cũng bị thương chắc phải nhờ hết cả vào em.
"An làm gì đấy?" - Quang Hùng.
Anh cùng với gương mặt ngờ nghệch mới ngủ dậy của mình, hướng mắt nhìn bóng lưng em đứng trong góc bếp. Có khác gì mẫu anh người yêu lý tưởng của các cô gái ngoài kia không đây chứ?
"Hùng dậy rồi à, em đang chuẩn bị bữa sáng cho anh nè" - Negav quay lại, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác kèm theo mái tóc không mấy gọn gàng của anh, em khẽ bật cười.
Chỉnh bếp lại một chút, em nhanh chóng thu lại khoảng cách với Quang Hùng, tay nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại mái tóc cho anh.
"Em đưa Hùng vào nhà vệ sinh nhé?" - Negav.
Vốn dĩ nghe nó như là một câu hỏi, nhưng Đặng Thành An không cần nhận được câu trả lời, bởi bàn tay em đã thoăn thoắt bế anh trên tay đi về hướng nhà vệ sinh.
Quang Hùng chắc còn đang vương vấn với giấc mộng đẹp, chưa kịp nhận thức được vấn đề gì, chớp mắt đã đến được nhà vệ sinh và đứng trước gương. Mãi đến khi Negav béo chiếc má nhỏ anh mới dần tỉnh hơn.
"Sao? Muốn em đánh răng cho luôn không?" - Negav.
Anh ngượng ngùng lắc đầu, em thật biết cách trêu anh, chân anh đã đỡ hơn nhiều, có thể đứng yên một mình và rõ ràng tay anh đâu có bị thương, hoạt động thì vẫn hoàn toàn bình thường mà thôi.
"K-không cần đâu, anh tự làm được rồi" - Quang Hùng.
Em bật cười, đã trêu càng thêm trêu, đưa mặt sát đến tai anh phả hơi thì thầm.
"Hay là... em thay đồ cho Hùng luôn nhé!" - Negav.
Đến đây gương mặt anh không thể nào đỏ hơn, anh quay sang trừng mắt nhìn em, nhưng trong đó chẳng có phần nào là đe doạ, tất cả đều hiển thị 2 từ "ngượng ngùng". Hài lòng với màn trêu chọc của mình, nụ cười em càng tươi hơn khi biết mình đã thành công làm anh đỏ mặt, đứng yên lặng xem phản ứng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.