Hong có Negav ở đây thì chẳng có ai bám theo anh thật đó, nhưng mà cứ thiếu thiếu làm sao í. Quang Hùng cảm giác như vậy, đã thế còn chẳng ai đưa anh đi ăn sáng, cũng buồn thật đấy...Chẹp.... Chẹp.Hôm nay công việc của Quang Hùng khá nhiều, có thể dùng nó để bớt nhớ về em cũng được, quá tập trung vào mớ hồ sơ trên bàn, anh không để ý bây giờ đã muộn như thế nào.
Ôi, đã 11h đêm mà bây giờ anh còn chưa giải quyết mớ hồ sơ này xong, đã thế còn một số chỗ anh chưa biết giải quyết làm sao. Chẳng lẽ bây giờ gọi anh Xái thì cũng không được, mà anh Long thì cũng không xong, muộn thế này chắc các anh cũng đã ngủ say mấy giấc luôn rồi ấy.
"Hay là hỏi An nhỉ?"
Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, bây giờ anh mong rằng em có thể nghe điện thoại của anh. Chứ anh bí quá rồi, phải cầu cứu Thành An của anh thôi, nếu không cứ tình hình này, ngày mai anh lại ngủ quên mất.
Quang Hùng lấy điện thoại gọi cho em, gọi mãi nhưng em chẳng nghe máy, sau cùng anh định tắt điện thoại thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
(Alo) - Negav.
Có vẻ như em đang ngủ thì phải.
(Em đang ngủ à?) - Quang Hùng.
(Sao Yêu còn chưa ngủ nữa, đã muộn thế này rồi) - Negav.
(Công việc còn nhiều quá, nay An ngủ sớm à) - Quang Hùng.
(12 giờ rồi, sớm gì nữa bé) - Negav.
(Úi, anh quên mất. Ở Singapore là múi giờ thứ 8) - Quang Hùng.
(Ngốc quá ạ) - Negav.
(Thế An ngủ đi nhá) - Quang Hùng.
(Nhớ em không?) - Negav.
(Có, nhưng mà An tỉnh chưa?) - Quang Hùng.
(Yêu gọi đương nhiên An phải tỉnh rồi) - Negav.
(Vậy giúp anh chút việc nhé, anh nghĩ mãi mà chẳng ra) - Quang Hùng bĩu môi, buồn chán.
(Yêu quay em xem nào) - Negav.
Quang Hùng quay mớ hồ sơ rối nùi ở trên bàn cho em xem, Negav cũng chịu khó mở to mắt giúp anh, giải thích cho anh hiểu một số vấn đề.
(Hiểu chưa?) - Negav.
(Khó hiểu quá) - Quang Hùng.
(Tại Hùng não ngắn í) - Negav mỉm cười trêu anh.
(Thôi khỏi cần nữa, em đi ngủ đi) - Quang Hùng.
Nói xong anh tắt điện thoại cái rụp, nếu thông minh như thế anh cần gì hỏi em chứ, thế mà em lại bảo anh não ngắn. Ghét thật, Quang Hùng giận luôn cho biết.
Negav gọi lại anh tắt máy luôn, ném điện thoại sang một bên, nãy nghe em giải thích một chút, cứ thế suy nghĩ rồi tự thân vận động vậy. Làm một chút anh lại ngửa cổ than trời than đất, trách sao ông trời đày đọa anh thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.