Bữa sáng xong xuôi rồi uống thuốc đủ các thức cũng đã gần 8h, em và anh lại bắt đầu luyện tập những động tác đơn giản. Tự thân vận động đi đi lại lại trong phòng bằng đôi nạn gỗ chắc chắn, đôi chân mới tìm lại được cảm giác linh hoạt như trước kia, cũng tập dần quen với nỗi đau truyền đến khắp cơ thể.Quang Hùng hăm hở luyện tập là vậy, miệng không dám thốt lên câu nào, thế mà em ngồi quan sát cứ xuýt xoa mãi không ngừng bên tai.
"Hùng có đau không?"- Negav.
-Đau, chắc chắn là đau, nhưng anh không muốn dừng lại.
"Đừng cố gắng quá sức nhé!" - Negav.
"Mệt lắm không? Em bế anh vào ghế nghỉ nha?" - Negav.
Quang Hùng kiên nhẫn lắc đầu từ chối, không muốn bản thân quá yêu đuối, nhu nhược như vậy, an ủi ngược lại em.
"Không sao? Chúng ta tập luyện thêm một chút nữa thôi" - Quang Hùng.
Một chút của anh kéo dài đến 2 tiếng sau, đến khi cơ thể mệt rụng rời, mới đặt mình xuống chiếc ghế em để sẵn cho anh hồi ban đầu.
Em thương xót lau đi những vệt mồ hôi trên trán, đưa cho anh ngụm nước, khích lệ.
"Vậy là tốt lắm rồi, hôm nay đến đây thôi nhé" - Negav.
Xét đến tình trạng suy kiệt hiện tại, thời gian cũng khá lâu, anh gật đầu đồng ý, coi như mở đầu suôn sẻ cho ngày thứ 2.
Em để anh ngồi nghỉ một lát, bản thân lại đi mua thêm chút thức ăn cho bữa trưa, thêm chút trái cây tươi tráng miệng. Em nói, phải là trái cây tươi nhất dành cho Hùng, vì vậy ngày nào em đặt ngày đó. Không có khái niệm để tủ lạnh qua ngày hôm sau.
Negav rời đi được chút thì anh mới nhận thức ra được một việc cực kỳ quan trọng đó là: Tắm rửa.
Quang Hùng vốn là người ưa sạch sẽ, sao có thể để cơ thể nhớp nháp, dính dính mồ hôi thế này, sao mà chịu được?
Đôi chân dù sao cũng đã khá hơn một chút, tập tễnh đi trong gian phòng bé xíu, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Nghĩ thế nhưng anh vẫn phải đợi An về, nói với em một tiếng xem sao? Anh có hứa là sẽ không làm An lo lắng rồi.
Ít phút sau em trở về với mớ đồ ăn, trái cây trên tay, Quang Hùng liền nói ý kiến của mình cho em nghe, mong rằng em có thể đỡ mình vào phòng vệ sinh, còn lại việc trong đó anh có thể tự mình giải quyết.
Em không nói nhiều, gật đầu đồng ý cái rụp, kèm theo một điều kiện không thể nào tốt hơn.
"Em vào cùng với anh" - Negav.
Quang Hùng cả giận nhìn em, định tranh luận với em cho bằng được về vấn đề này, thì em đã ra đòn phủ đầu, đưa ra câu giải thích ngắn gọn, súc tích.
"Anh ở trong đấy một mình, thì làm gì được đâu?" - Negav.
Cảm thấy còn chưa đủ, em liếc đôi mắt nhỏ, ý vị thâm tường, sâu xa nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
"Hơn nữa, cơ thể anh còn chỗ nào em chưa thấy đâu, ngại ngùng gì nữa chứ~" - Negav.
Ôi cái tên hỗn đản này!
..
...
....
ĐẶNG THÀNH ANNNN !!!!!!!
Anh hét toáng lên, căm giận vớ lấy chiếc gối gần đó, không nương tình đập túi bụi vào người em.
Quang Hùng chỉ nhớ chiều tối hôm qua anh được anh Long hỗ trợ lau người cho mình thôi. Cũng vì từ nhỏ đến lớn anh em tắm chung bao nhiêu lần rồi, nên anh không ngại gì cho lắm. Nhưng còn đây thì.....
Negav cười như được mùa, dễ dàng tóm gọn bàn tay đang làm loạn, thuận tiện ôm lấy em vào lòng, đôi mắt sáng ngời ra điều kiện sau cuối.
"Anh chủ động hôn em một cái, em sẽ đáp ứng những gì anh yêu cầu" - Negav.
Quang Hùng ngượng đỏ mặt khi nghe được điều kiện em đưa ra, nhưng nếu bây giờ không đáp ứng, An sẽ không để anh vào tắm một mình, nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ còn cách chấp nhận điều kiện của em.
Tuy là vậy, anh vẫn bán tín bán nghi nhìn em, sợ em lật lọng mình. Gì chứ với cái tính bảo bọc của em dành cho mình, anh hoàn toàn có quyền được nghi ngờ về tính chân thực của lời hứa này.
"Có thật không?" - Quang Hùng.
Em quay mặt một góc 90 độ hoàn hảo, chỉ chỉ gì má, dụ dỗ một cách điệu nghệ.
"Chỉ cần hôn vào đây thôi, anh muốn sao em cũng đồng ý" - Negav.
Quang Hùng chăm chăm nhìn góc nghiêng cận mặt của Negav, lại nghĩ đến lợi ích mà bản thân nhận được, với cả anh cũng chẳng thiệt thòi gì, em cũng chỉ được hưởng lợi có chút xíu, thiết nghĩ nên đánh cược lần này xem sao.
Anh thu hết can đảm, bàn tay nắm chặt góc áo, đắn đo mãi không ngừng, còn em vẫn ngồi đó, bàn tay ôm lấy anh như đang cảm nhận từng hơi thở của anh. Đưa sẵn gò má đến trước mặt Quang Hùng, anh nhắm chặt mắt, nhướn cổ lên đặt nụ hôn nhẹ lên gò má chàng trai này đây.
Như chỉ trực chờ giây phút này, em quay hẳn mặt lại, bàn tay dưới eo bây giờ đã giữ nguyên vị trí sau gáy Quang Hùng.
Em ngăn chặn đường lui, biến khách thành chủ. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi, dịu dàng đón nhận nụ hôn từ anh.
Negav giữ chặt lấy vài phút mới thả ra, em dự định tiến xa hơn chút , nhưng sợ Hùng hoảng, thế chỉ dành ngậm ngùi thu "đao kiếm" lại.
"Em đồng ý với anh, nhưng gặp vấn đề gì phải gọi em ngay đấy, nhớ chưa?" - Negav.
Biết bản thân bị lừa, anh ôm cục tức vào lòng, dù sao cũng đã thành công với mục tiêu ban đầu. Chỉ biết im lặng gật đầu nhu thuận, sợ em sẽ đổi ý.
Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Negav ưng ý khen ngợi, xoay người chuẩn bị quần áo cho anh, đỡ anh vào phòng vệ sinh.
Em chuẩn bị 2 cái ghế, một cái là dành cho anh. Em đặt ngay ngắn trong gian phòng nhỏ khép kín, cẩn thận dặn dò anh hàng trăm lần mới chịu rời đi. Còn một cái là dành cho em, Negav đặt nó ngay trước cửa phòng vệ sinh, tiện tay chộp lấy quyển sách có trong tầm mắt rồi ngồi xuống, đọc sách chỉ là giết thời gian, là phụ thôi. Còn ý chính ở đây thì ai cũng đã rõ em muốn gì.
Thiệt là không ổn rồi, không ổn rồi! Nếu An cứ thế này, Quang Hùng sợ có ngày trái tim sẽ không thể chịu đựng được nữa.
______________
END CHƯƠNG 24.
Hôn Chặt 🙄.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.