Chương 25

245 45 0
                                    



Vật lộn với khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ trong phòng vệ sinh, Quang Hùng cuối cùng cũng đã mở cánh cửa đó ra. Anh bước ra trong ánh mắt lo lắng, sốt sắng của em.

"Anh mà ở trong đấy thêm một chút nữa, là cánh cửa này đã chia ra làm đôi rồi đấy" - Negav.

Anh cũng chỉ lơ đi và nói sang vấn đề khác, em thì cứ ở đấy nhìn anh, ngầm chịu thua cũng đi tới bế anh lên. Quang Hùng không cho bản thân quá ỷ lại vào em, nên vùng vẫy bảo em thả xuống, dù sao em đã đi được chút đỉnh rồi mà .

"An chỉ cần dìu thôi, anh vẫn có thể đi được" - Quang Hùng.

Bàn tay em siết chặt, xong lại giả vờ buông ra để anh bám níu vào em. Không ngoài mong đợi, theo quán tính anh quàng 2 tay qua cổ ôm chặt lấy em, Negav hài lòng mỉm cười không thôi.

"Anh mới tắm xong còn gì, hoạt động nhiều sẽ lại ra mồ hôi! Mà tắm lại lần nữa em sẽ vào tắm cùng luôn đấy. Anh muốn vậy không?" - Negav lần nữa khiến anh không thể phát ra lời nói của mình.

Thấy tranh luận tiếp chắc chắn bản thân anh sẽ chịu thiệt nên Quang Hùng quyết định mặc kệ, tự nhiên nằm trong vòng tay em lau khô mái tóc vừa gội xong.

"Em nuông chiều Hùng quá nên giờ anh chẳng còn kiêng dè gì hết à, em khổ công bế anh thế này mà anh lại tận hưởng nằm đấy lau tóc. Đồ vô tâm" - Negav.

Đấy nghe có ghét không, rõ ràng là tự bế người ta mà bây giờ lại kể khổ cơ đấy. Anh lườm nguýt 1 cái cũng mặc kệ em.

Tuy miệng thì càu nha càu nhàu, phàn nàn không ngớt nhưng em vẫn nhẹ nhàng bế anh đặt xuống giường. Lấy chiếc máy sấy được chuẩn bị sẵn, cẩn thận chỉnh nhiệt độ mát, đứng phía sau hong khô từng lọn tóc, dùng lược cẩn thận chải sơ mái tóc cho anh.

"Đợi anh cả buổi An đói bụng rồi đây nè, An hong muốn nhắc đâu, nhưng An lo cho bụng của anh thôi đó" - Negav.

Anh mỉm cười hiểu ý, biết An sợ mình đói bụng nên mới giục đi ăn, vậy mà câu từ nghe thấy ghét dễ sợ.

"An đói thì sao không ăn trước? Đợi người ta xong rồi còn trách hỏ?" - Quang Hùng.

Em nhảy số nhanh lắm, nhận được câu hỏi Negav đã nhả từ ứng phó ngay lập tức. Nhưng là những từ ngữ đáng yêu cơ.

"An có đợi Hùng đâu, bụng An đợi bụng Hùng mà. Chúng thương nhau nên chúng chờ đợi, Hùng phải hiểu cho chúng nữa chứ" - Negav.

Anh vui vẻ gật đầu, được rồi được rồi. Đặng Thành An về mấy phần này luôn giành được phần thắng, giỏi nhất là làm Quang Hùng vui và.... Ngại.

"Mau cho 2 chiếc bụng ăn trưa thôi nào, bụng Hùng hỏng được khoẻ còn phải uống thêm thuốc đúng giờ nữa cơ" - Negav.

Anh vẫn im lặng nghe câu chuyện 2 chiếc bụng của em, hoà vào gật đầu như đồng ý. Gì chứ nếu em bày vẽ câu chuyện anh sẽ vui vẻ nhập tâm theo em, và ngược lại.

Cứ thế không khí của bữa trưa chỉ có 2 người vẫn cứ gọi là ồn ào, nhộn nhịp theo cách riêng. Em vẫn ưu tiên cho những món bổ máu, nhiều chất bổ sung cho xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa tốt cho Hùng của em.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ