Tâm trạng của Quang Hùng không khá lên được bao nhiêu nên mọi người dành mang em ra ngoài vui chơi giải trí cho quên sầu.7h15' sáng anh uể oải ngồi dậy, cảm giác như mắt không mở nổi, cả đầu đau ê ẩm.
Đôi mắt ấy thế vẫn nhìn sang chiếc điện thoại nằm kế bên, anh quên mất từ đây làm gì có ai gọi anh dậy mỗi buổi sáng, hay nhắn tin hỏi thăm nữa.
Anh thở dài, làm sao để anh vượt qua cái thời kì kinh khủng này đây? Làm sao để anh đối diện với sự thật trớ trêu này?
Quang Hùng tỏ ra bình thản nhất có thể, như chưa có chuyện gì xảy ra. Biết là hôm nay chẳng có ai nhộn nhịp chở anh đi ăn sáng nữa, lúc trước chỉ cần bước ra khỏi phòng vệ sinh, hình ảnh em mỉm cười ngồi ở sofa đợi anh, giờ thì sao....chẳng còn nữa rồi.
Bỗng mess hiện tin nhắn : "Anh Yêu dậy chưa nào?"
Ngoài Negav thì chỉ có Captain là gọi anh bằng cái tên thế thôi, anh cũng trả lời vài chữ vỏn vẹn cũng đi vệ sinh cá nhân. Thật sự anh không hề muốn bước ra khỏi căn phòng của mình chút nào đâu, nhưng mọi người đã có ý tốt như thế, anh không thể để vì anh mà mọi người mất hứng như vậy được.
30 phút sau anh xuống dưới cùng mọi người. Đi ăn sáng xong sẽ vòng qua bên khu vui chơi cho anh đỡ suy nghĩ nhiều. Ấy thế mà vừa vào đến, trước mắt anh toàn là những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau đi chơi. Anh khẽ cụp mắt xuống nghĩ.
"Nếu có An ở đây, chắc cũng sẽ nắm tay mình như thế nhỉ?"
Nhận thấy ánh mắt buồn nữa của Quang Hùng, Phong Hào lườm nguýt mấy cặp đôi đó khẽ bảo.
"Cứ làm như có mình chúng nó có người yêu không bằng. Nào đi sang đây Hùng" - Nicky.
Anh thở dài rồi tiếp tục bước đi với mọi người, cảm giác thất tình thật sự rất khó chịu và tồi tệ. Mối tình đầu của anh sẽ phải kết thúc đau buồn thế này hả?
Giá như anh không đăng bài viết tìm người thuê chung cư đó, thì sẽ không gặp mặt em để rồi trái tim này bị em làm rung động. Giá như anh gặp em ở một thời điểm khác, lúc anh đã trưởng thành hơn để có thể giữ em lại.
Người ta nói đúng, gặp được đúng người nhưng sai thời điểm quả thực rất đau lòng. Anh đã gặp được em, một người quá tuyệt vời mà nhiều lúc anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu được người như em.
Dù sao thì thanh xuân của anh cũng có một phần kia ức đẹp, đó là những ngày yêu em. Rồi tệ nhất là khi cả hai đang còn tình cảm nhưng lại phải chia đôi, thật là chuyện quái gì vậy?
Quang Hùng nhắm mắt tự nhẩm.... Đã từng, tất cả chỉ là 2 chữ đã từng thôi. Mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, anh sẽ không suy nghĩ đến nữa, nhưng.....chắc chắn sẽ rất lâu anh mới có thể làm được.
Buổi đi chơi buổi sáng chẳng có gì đáng để kể cả, vì tâm trạng của Quang Hùng không tốt nên kéo tất cả cũng buồn phiền theo. Chưa đến được buổi trưa, anh đã đòi về chung cư. Anh Xái nhìn anh như vậy cũng không nỡ, dành đưa em về trước, nhưng mọi người cũng chẳng vui nỗi cũng về ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.