Buổi tối hôm nay thật yên lặng quá sức đối với Quang Hùng, anh Xái dường như bị công việc hút hết năng lượng, giờ đã say giấc ở giường bên cạnh. Giờ chỉ còn mình em nằm đây cùng với những nỗi nhớ vây quanh, không phải vừa xa em đã nhớ, nhưng anh nhớ về những khoảnh khắc và những lời nói của mọi người ngày hôm nay."Thằng An lên xe của nhỏ nào á..."
"Hay là nó dám trêu đùa anh bé của tụi mình"
"Nhiều khi nó có việc thật"
"Việc gì với gái? Chẳng lẽ...."
"Eo ôi, nếu thế bố m đấm gãy răng nó"
........
Anh thở dài, cũng thử suy nghĩ xem sao An lại lên xe của cô gái đó. Thường thì em sẽ tự lái xe đến đây, vì sao lần này lại....
Đến đây Quang Hùng tự trách mình ngốc, anh làm gì có quyền ý kiến với những gì em làm chứ, anh nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ em như vậy. Đáng lẽ phải mừng mới phải, và điều nan giải nhất ở thời điểm hiện tại. Anh làm gì có tư cách để khó chịu với em, em đi đâu thì liên quan gì đến anh, và.... Anh là ai chứ? Anh chỉ là một Lê Quang Hùng, không hơn không kém, cũng không có danh phận.
Anh rất rất muốn khóc, ít nhất để giải tỏa sự bực tức khó chịu ở trong lòng, nhưng anh thiết nghĩ lại là vẫn nên im lặng. Bởi đến tư cách khóc vì em, anh cũng chẳng có.
Nhắm mắt để đó, nghĩ lung tung mọi thứ trên đời dưới đất, anh lại sớm chìm vào giấc ngủ. Quang Hùng thầm biết ơn những viên thuốc đó, nếu không có chúng, anh không dễ dàng gì chợp mắt được.
Phía Negav.
"Sao đây? Làm gì mà lại buồn thế này?" - Cô gái bên cạnh thấy anh cứ nốc hết ly này đến ly khác, liền hỏi.
Thật ra Negav chẳng muốn về chung cư, tiện người bạn rất lâu không gặp, rủ em đi uống vài ly. Em chấp nhận lời mời cách nhanh chóng, uống rượu lúc mệt mỏi, buồn rầu chẳng phải luôn là cách tối ưu nhất sao. Dẫu người bạn này chẳng thân thiết gì mấy, nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn uống rượu ngay bây giờ.
"Chỉ là lâu rồi không đi" - Negav hững hờ đáp lại.
"Nhớ hồi còn đi học, ông đến bar nhiều như cơm bữa, dạo này sao tu tâm được hay vậy?" - Cô gái.
Negav khẽ cười mỉm, chẳng lẽ em lại báo rằng có anh nên em mới ít lui tới đây, phải nói là ko đến đây sau khoảng thời gian vừa qua chỉ vì Quang Hùng. Thế mà bây giờ em lại vì suy nghĩ chuyện của anh, lại đến quán bar này.
Thấy anh im lặng không đáp, cô gái tiếp tục.
"Trước lúc tôi qua Anh du học, có nhớ tôi đã nói gì không?" - Cô gái.
Negav nhíu mày cố nhớ, đã lâu như vậy, không phải muốn nhớ là nhớ. Với dạo gần đây anh nhiều việc, đầu óc cũng bận rộn suy nghĩ theo. Lấy tâm hơi đâu mà nhớ về chuyện quá khứ kia.
"Nói gì?" - Negav.
Cô gái vờ giận hờn, bĩu môi trách em vì đã chẳng nhớ gì về cô ấy. Khoảng cách cũng dần được cô gái này thì hồi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.