Chương 18

463 62 6
                                    




"Tỉnh...tỉnh rồi. H-Hùng ... anh Hùng tỉnh rồi"

Hải Đăng Doo đang thay nước mới cho bình hoa kế bên giường bệnh, thì phát hiện Quang Hùng đã tỉnh dậy, mắt nhìn trần nhà nhưng không nhúc nhích, đến khi la lên thì anh mới nhìn về hướng âm thanh đó.

"Đâu? Anh Hùng tỉnh lại đâu?" - Hùng Huỳnh phóng từ ghế sofa đến xem có thật không.

"Gì gì? Anh bé... ảnh tỉnh sao?" - Dương Domic đang rửa tay chạy rớt cả dép để nhanh chóng ra giường bệnh của anh.

Nicky, Captain với Atus nằm chen nhau ngủ ở giường bên cạnh cũng bừng tỉnh ngồi bật dậy.

Tất cả tập trung lại giường bệnh của Quang Hùng, nhấn chuông gọi bác sĩ đến xem xét tình hình, rất may anh hoàn toàn ổn, chỉ là cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và tập luyện thường xuyên để chân mau khỏi hơn.

Tuy vậy anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn mọi người và chăm chú lắng nghe.

"Anh bé, anh nhận ra em là ai không?" - Captain xung phong hỏi đầu tiên.

*Bốp*

"M điên rồi, nó bị thương ở chân chứ có phái ở đầu đâu" - Nicky vỗ khẽ vào đầu Duy bé khiến thằng bé bĩu môi trả lời.

"Tại anh bé cứ im hoài chứ bộ" - Captain.

"Sao rồi Hùng? Nói được không em?" - Nicky.

*Bốp*

"Ui, thằng nào đánh t đấy" - Nicky vội vàng quay lại.

"Thằng này nè, m nữa rồi đó. Nó bị thương ở chân chứ không phải cái miệng" - Atus.

"Anh Hùng nói gì đi anh" - HaiDangDoo.

"Anh Hồng à, anh bị đau ở đâu sao?" - Dương Domic.

"Anh sao vậy? Đừng im lặng thế mà" - Hùng Huỳnh.

"Ừ nói gì đi em" - Atus.

*Bịch....lộp độp*

Bịch trái cây và đồ ăn trên tay Negav rơi xuống, em tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đấy, anh đã mở mắt, đã tỉnh dậy và .... đang nhìn em.

Em từ từ tiến lại, mọi người nhận thấy cũng tản ra cho em đi đến gần Quang Hùng hơn. Anh vẫn ngồi im nhìn em, đôi mắt đỏ lên, em ngồi xuống giường bệnh, đưa tay chạm khẽ vào má anh.

"An"

Chữ đầu tiên Quang Hùng nói ra, là tên em.

Là người mà trong giấc mơ anh đã thấy, là người cầm tay anh suốt 3 ngày vừa qua, là người ở bên anh không rời và truyền hơi ấm cho anh. Mọi điều anh đều cảm nhận được nên khi vừa mở mắt anh muốn nhìn thấy em đầu tiên. Đó cũng là lí do anh chẳng nói gì khi mọi người hỏi đến, vì anh muốn được gọi tên An, đúng vậy là tên của em... Đặng Thành An.

Negav ôm chầm lấy anh, dụi vào bờ vai gầy gò của anh, em nhớ cảm giác này quá, cảm giác khi bàn tay anh chạm vào người em và gọi tên em.

"Anh bé..anh bé tỉnh dậy rồi. Đây có phải sự thật không? Hãy nói với em đây là sự thật đi, làm ơn đi" - Negav.

Quang Hùng xoa dịu lưng cho em, nhẹ nhàng trấn an để em bình tĩnh lại, đồng thời trả lời câu hỏi của em. Anh biết em muốn nghe anh trả lời, hơn bất cứ ai.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ