Mặt trời đang dần chuyển hướng về phía Tây và buông xuống sau những tán cây xanh ở xa xăm, thế mà Đặng Thành An vẫn còn say giấc trên giường của Quang Hùng.Thật ra sau khi mua đồ ăn trưa về cho anh, trông chừng anh uống thuốc rồi cả 2 cũng lên giường cùng ngủ trưa. Chắc do em quá mệt với những ngày qua, nên giấc ngủ say sưa chẳng gì khơi dậy được.
Quang Hùng cũng để em ngủ, tỉnh dậy rồi không phiền đến em, chậm rãi đi đến phòng tắm. An nói tối em sẽ đưa anh đi ăn bù bữa sáng nay, vì thế nên anh rất nôn nóng. Chuẩn bị quần áo và đã tắm xong cả rồi, giờ thì phải đánh thức em dậy.
"An, dậy thôi nào. Annnn" - Quang Hùng.
Sự thật là em tỉnh lúc Quang Hùng mở của phòng tắm bước ra rồi, nhưng vẫn cố tình nhắm mắt nằm đấy xem phản ứng của anh.
"Nào Annn, dậy đi~" - Quang Hùng.
Em khẽ nói thầm thì, chỉ đủ để mình anh nghe, thế mà vẫn nằm im như tượng.
"Chết rồi bé ơi, em bị gì rồi á" - Negav.
Anh cũng tưởng thật, sốt sắng sờ vào mặt, trán rồi xem tay chân em bị thế nào.
"Đâu? Em bị gì, nói anh nghe. Sao không mở mắt ra được ra thế này?" - Quang Hùng.
"Bé lại gần đây" - Negav.
Quang Hùng tin thật ghé sát lại, mục tiêu vừa đến Negav đã đặt một nụ hôn ngay ngắn trên bờ môi đáng yêu kia. Anh ngạc nhiên nhìn em, thì em đã mở mắt ra khi nào rồi, đã vậy còn cười rất tươi nữa chứ.
"Đáng ghét, em lại lừa anh" - Quang Hùng.
Negav cười hề hề ngồi dậy, em biết anh bé không giận đâu nhưng em vẫn sẽ dỗ.
"Đừng giận em nhé, Bé Yêu~"- Negav nhấn mạnh hai chữ cuối khiến anh bật cười.
"Sao bé lại cười?" - Negav.
"An gọi chữ Bé Yêu nhìn buồn cười quá" - Quang Hùng.
"Bé chẳng biết lãng mạn gì cả" - Negav.
Em bĩu môi vờ giận hờn, còn Quang Hùng cứ ngồi đó mà che miệng cười. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh mới nói.
"Gọi người lớn tuổi hơn mình là Bé Yêu cơ đấy" - Quang Hùng.
"Bé là người yêu của em cơ mà" - Negav nghe anh nói liền đáp lại.
"Nếu bé nói vậy, em gọi tắt là Yêu nha!" - Negav.
"Được rồi, em gọi sao cũng được. Mau dậy đi tắm nào" - Quang Hùng.
"Chưa gì đã đuổi người ta rồi đấy, em muốn tắm ở đây luôn cơ" - Negav.
Quang Hùng chống hông nhìn em, vẻ mặt không mấy thiện cảm, tỏ vẻ không đồng tình.
"Bây giờ em có về phòng không thì bảo?" - Quang Hùng.
Negav cười hì một nụ cười "thân thiện" tới anh người yêu bé nhỏ. Vội đứng lên ngay, chỉnh trang lại cũng chịu về phòng.
"Em về ngay mà, Yêu chờ em chút xíu hoy" - Negav vội vã xách quần chạy về nơi quen thuộc của mình.
Đã Nhiều Tiền Còn Đẹp Trai
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.