Chương 46

416 66 6
                                    



"Chảy máu rồi, sao anh không cẩn thận gì hết vậy?"

_______

Anh cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn em, anh không tin là em đang ở trước mắt mình, tưởng rằng khi gặp lại anh sẽ nói với em nhiều điều lắm, nhưng sao bây giờ lại câm nín thế này. Chẳng có từ nào diễn tả được cảm xúc hiện tại của anh, có vui mừng, có lo sợ, lại có thêm chút hồi hộp, vừa thêm chút bất an.

Anh không biết mình đang làm sao nữa, không biết nên khóc hay nên cười. Negav cũng chẳng khác gì, cũng không mở lời nửa câu, dán cẩn thận cho anh xong đi lên phòng khách khiến anh hụt hẫng.

Cứ nghĩ là sẽ được em ôm lấy, hay sẽ xà vào vòng tay dịu dàng của em, ôi nghe thật là xa vời mà. Là anh suy nghĩ nhiều quá rồi, trên anh nghĩa anh đã chia tay em rồi mà, còn là gì của nhau mà anh đòi em ôm mình chứ?

Haizz sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh bối rối như thế này chứ, khó nói quá. Anh sẽ phải ở lại đây 1 tuần, đụng mặt nhau thế này khó chịu lắm. Hay anh dọn ra ngoài nhỉ?

Captain và Rhyder cũng biết hoàn cảnh như này rất khó xử, nhưng họ muốn 2 người sớm về bên nhau. Trả lại cuộc sống yên bình như lúc trước cho họ, cũng như là tất cả mọi người.

Negav chẳng nói lời nào rồi cũng đi thẳng lên phòng luôn, Rhyder lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng thôi. Cả hai cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng Quang Hùng lại chẳng ổn chút nào, hay anh nên nói chuyện với em nhỉ?? Không được, anh không được phép làm vậy, anh đã hứa với ông nội em rồi mà, vả lại chưa chắc em vẫn còn tình cảm với anh, nhiều khi anh đã có người khác rồi cũng nên.

Quang Hùng thở dài mãi, 2 người kia vẫn cố gắng níu kéo sự vui vẻ cho anh, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất để anh không phải buồn suy nghĩ nhiều.

Anh thi thoảng cũng lén nhìn lên cầu thang xem em có xuống không, nhưng mãi cũng chẳng thấy bóng dáng nào cả.

"Hay anh ra ngoài ở nhé!" - Quang Hùng gượng cười.

"Chứ.... Thấy anh phiền mọi người quá" - Quang Hùng.

"Hồng ơi anh khùng quá, anh làm sao mà phiền tụi em được" - Rhyder.

"Với cả ở đây với tụi em an toàn hơn ngoài kia nhiều, em không muốn anh bé gặp nguy hiểm nào đâu" - Captain.

"Nhưng mà...." - Quang Hùng.

"Không nhưng nhị gì hết, anh bắt buộc phải ở đây" - Rhyder.

"Khi nào đủ tuần anh mới được xách vali ra khỏi đây, vậy nên khỏi suy nghĩ đến vấn đề ở đâu hết" - Captain bày tỏ sự không hài lòng.

Haizz anh phải làm sao đây? Xuỳ..... thôi mặc kệ đi vậy, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.

Ăn uống xong anh cũng ngồi nói chuyện cùng 2 đứa em lâu ngày không gặp, bao nhiêu chuyện dồn lại để nói. Mãi cũng xong để anh lên phòng nghỉ, đi máy bay lâu nên cả người anh ê ẩm rồi, lấy điện thoại lướt mạng xã hội rồi lại chuyển sang nghe nhạc.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ