Chương 20

514 65 3
                                    



Hành trình luyện tập của Quang Hùng chưa bao giờ là dễ dàng, vì sao ư? Vì anh chỉ cần hơi nhăn mặt một chút, là Negav đã bắt anh ngồi xuống, ko cho vận động nhiều, nhưng ngược lại bác sĩ khuyên nên tập luyện nhiều sẽ nhanh chóng đi lại hơn.

Cũng do Quang Hùng đã tỉnh lại, nên Negav bảo mọi người cứ đi làm việc của mình, khi nào rảnh rồi hẵng lên, sau cùng thì vẫn luôn có em túc trực ở bên cạnh anh rồi.

Em đỡ Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên giường, chèn gối mềm êm ái sau lưng, bây giờ đã gần giờ chiều, mọi người đều đã trở về hết, chỉ còn em ở lại đây. Em còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh phòng khi anh chán và buồn miệng.

Đến giờ điểm hẹn, vị bác sĩ già đến kiểm tra thăm khám cho anh. Xem kết quả chụp chiếu, đưa ra kết quả không thể ngắn gọn hơn.

"Xương có dấu hiệu phục hồi rất tốt, cháu hãy cố gắng bắt đầu một số liệu trình luyện tập nhé. Xương đùi cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, nên lúc luyện tập sẽ đau, đừng nản lòng. Cuối cùng là bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho máu nha, cháu bị thiếu máu nhiều đấy"

Nói rồi, bác sĩ hướng dẫn thêm vài thứ, giao lại mọi "công việc" cần thiết cho Negav rồi cũng rời khỏi, để lại anh cùng với ánh mắt mong chờ nhìn em.   

"Vậy là hôm nay anh có thể xuống giường rồi phải không?" - Quang Hùng nôn nóng hỏi.

Anh chỉ quay lại nhìn anh 1 giây. Vâng, không nói ngoa, em chỉ nhìn anh duy nhất 1 giây rồi quay sang hướng khác.

Biết em đang lơ đi câu hỏi của mình, anh đưa tay nắm nhẹ lấy góc áo của Negav nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Hùng sao vậy?" - Negav.

Gương mặt em bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn anh và liệt kê tóm tắt những "hạng mục" anh nên cần làm gì.

"Chưa vội, chiều nay chúng ta chỉ thực hiện những động tác đơn giản như co duỗi chân, cử động nhẹ nhàng, sau đó mới được tập đi dưới đất. Sức khỏe Hùng còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn, phải hết sức cẩn trọng. Biết chưa?" - Negav.

Em căn dặn anh cứ như một đứa trẻ, vừa thương vừa yêu lo lắng đọc lấy bảng chỉ dẫn của bác sĩ. Trong đây ghi xương đùi đang trong quá trình phục hồi, nên phân chia sức lực cho hợp lý, tránh việc dồn nhiều sức nặng của cơ thể xuống chân trái. Cử động nhẹ nhàng tránh va chạm nặng hay tác động trực tiếp.

Mải mê đọc những khuyến cáo của bác sĩ để lại, thế mà tay em vẫn dịu dàng xoa bóp chân cho anh chẳng khác nào một dược sĩ chuyên nghiệp.

Anh e dè thu chân lại, nhưng nào ngờ em bỏ bảng liệt kê sang một bên, đặt chân anh trên đùi mà tự nhiên xoa bóp. Mọi cử chỉ dành cho anh chẳng khác gì bảo vật trong lòng bàn tay, điều đó làm gò má Quang Hùng nhanh chóng phiếm hồng.

"Đ-Đừng nhìn chằm chằm vào chân anh thế chứ" - Quang Hùng ấp úng nói.

Em vẫn cứ chăm chú tập trung vào chân trái của anh, đối với em chỉ cần anh thoải mái là được. Những việc ngại ngùng cứ để sang một bên, lo lắng điều đó bây giờ là không cần thiết. Nhưng với Quang Hùng thì lại khác.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ