Chương 40

358 54 21
                                    



Buổi tối hôm đó, Negav gọi cho anh bảo là muốn gặp anh. Quang Hùng cố gắng hít thở thật sâu, lần này anh nhất định phải chia tay với em như lời đã hứa với ông nội em. Nhìn Negav trông mệt mỏi và gầy đi, em nhìn anh với đôi mắt buồn bã chưa bao giờ thấy ở em. Anh và em đi bộ, em vẫn nắm chặt tay anh như bình thường, phải rồi em làm sao biết được ông em đã nói những gì. Quang Hùng thường ngày nói rất nhiều nhưng hôm nay lại im lặng đến đáng sợ, cả em cũng thế, em cũng chẳng nói năng bấy kỳ một câu nào.

Anh ghét cảm giác này, bỗng dừng lại gỡ tay em ra và cố gắng mỉm cười.

"An sắp đi Mỹ rồi nhỉ?" - Quang Hùng.

"Em xin lỗi, em không biết phải làm gì bây giờ cả, càng không biết làm cách nào để ở lại với anh. Em không muốn đi, em muốn ở lại, ở lại với anh. Chắc anh sẽ trách em vì sao lại không nói với anh, chỉ là em sợ Hùng buồn, sợ bản thân sẽ không đủ dũng cảm để đi. Em không muốn...." - Negav cầm tay anh, giọng buồn mà anh nghe thôi cũng muốn khóc, rốt cuộc em đã gặp phải điều gì nữa?

"Được yêu em trong khoảng thời gian qua, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, anh trân trọng và sẽ cất giữ nó cẩn thận, những kỉ niệm đó anh sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn An đã giúp anh rất nhiều, cho anh cảm giác yêu một người và được yêu là cảm giác như thế nào. Cảm ơn em đã chịu đựng tính cách trẻ con của anh, phải lắng nghe bao nhiêu câu chuyện vô lý mà anh kể. Cảm ơn em về tất cả" - Quang Hùng.

......

"Anh biết sẽ có ngày như vậy nhưng anh vẫn cố chấp để yêu em, anh đã tự nghĩ nếu sau này có chia tay, anh cũng sẽ không hối hận. Đối với anh mà nói, quãng thời gian qua bên nhau là những ngày tháng hạnh phúc nhất, dù có những lúc nghe những lời đồn đại về em anh cũng rất buồn, cũng có những lúc giận em nhiều lắm, không muốn thích em nữa đâu. Nhưng bản thân lại không cho phép anh làm thế, mọi chuyện trên đời không điều gì là không thể, cũng giống như việc em rời xa anh, anh chưa bao giờ có đủ can đảm nghĩ đến. Nhưng mà em ơi..... có lẽ anh đã gặp đúng người mà lại sai thời điểm. Anh gặp được An, được An yêu thương nuông chiều, thế mà lại không giữ được An nữa rồi. Anh đã cố gắng rất nhiều để không phải nói ra những lời này...." - Quang Hùng.

Anh cố gắng nén giọt nước mắt của mình, nhưng nó phản chủ lắm cứ tuôn ra mãi thôi. Quang Hùng không ngăn lại được, em chỉ đưa tay lau nước mắt cho anh. Negav không giải thích, chỉ nói 3 chữ "Em xin lỗi".

"An nè...hay là chúng ta chia tay nhé" - Quang Hùng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào ra.

"Em không đồng ý, dù có bất cứ điều gì xảy ra em cũng không chia tay. Em không muốn, em không muố...." - Negav kéo anh lại ôm chặt lấy, anh khóc lớn hơn, làm sao thế này?

Quang Hùng lấy hết sức đẩy em ra, nhưng không được. Em khỏe hơn anh rất nhiều.

"Anh xin lỗi, nhưng mà.....anh không muốn yêu xa, vả lại tương lai của em sẽ tốt hơn nếu như không có anh. Anh không giúp gì được cho em cả, anh xin lỗi" - Quang Hùng.

"Anh nghĩ em sẽ vui nếu như không có anh à?" - Negav gắt lên.

"Em không chấp nhận lí do chia tay đó" - Negav.

"Mong An hiểu cho anh" - Quang Hùng.

"Em không muốn, em không đồng ý" - Negav.

"Tùy em vậy, nhưng từ bây giờ anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Sẽ không ghen khi em ở bên cạnh cô gái khác, sẽ không đòi hỏi em phải làm bất cứ thứ gì cho mình nữa. Rồi em sẽ tìm được người thật sự xứng đáng với em, qua bên đó phải sống thật tốt đấy" - Quang Hùng.

"Em không muốn nghe gì cả, anh sao cũng được nhưng em không đồng ý chia tay" - Negav.

"Đừng làm anh khó xử nữa. Anh xin lỗi" - Quang Hùng gỡ tay em ra rồi bước đi, nước mắt vẫn tiếp tục đua nhau chảy ra.

Anh làm được rồi, anh đã nói ra những lời mà anh nghĩ sẽ không bao giờ phát ra được. Cuối cùng anh cũng đã nói ra câu nói đó, là chia tay với em. Thế này sẽ tốt hơn cho cả 2, dẫu khó chấp nhận nhưng biết làm sao giờ.

Negav vẫn đứng đó, bất lực nhìn theo anh, rất muốn chạy theo anh ôm lấy anh, và giữ anh lại. Còn anh, chỉ cần bây giờ em chạy đến níu anh lại, Quang Hùng sẽ bất chấp tất cả để có thể ở bên cạnh em, nhưng mà..... An đã không làm thế. Em sẽ hiểu cho anh chứ? Từ giây phút này trở đi Đặng Thành An không còn là của anh nữa rồi.

Anh biết điều đấy thật kinh khủng anh nhưng mà vì lời hứa với ông nội vì tương lai của em. Quang Hùng trở về phòng khóc nhiều lắm, ai nấy thấy được cảnh tượng này cũng đều đau lòng không thôi. Tuy có mọi người ở bên cạnh, nhưng vẫn không sao xoa dịu nỗi cơn đau từ trong tim của anh.

Rồi Quang Hùng sẽ ra sao nếu sau này không có em. Từ hôm nay anh sẽ không còn ai ngồi đợi ở phòng khách khi anh đi tắm, không còn ai nắm tay anh lang thang trên mọi nẻo đường, không còn ai nhắc anh đi ngủ sớm. Không còn ai cho anh trút giận, không còn ai đưa anh đi ăn, không còn ai thức đến 1-2 sáng giúp anh làm hồ sơ nữa, không ai có thể cho anh cảm giác giống như em vậy.... Không thể.

Giờ tất cả chỉ là đã từng, từ giờ anh sẽ không được ghen khi thấy em ở gần người con gái khác, sẽ học cách chấp nhận mặc dù rất khó. Anh khóc đến lúc mệt rồi thiếp đi, lúc đó mọi người mới dám đi ngủ. Quang Hùng đau lòng như thế, Negav cũng không khác gì khi cả đêm không ngủ. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Ngày mai sẽ khác, anh sẽ quên nhanh thôi.

Nhưng liệu có dễ dàng quên nhanh đến thế khi đã khắc trong tim bình bóng của đối phương?

Negav bên này cũng đau lòng không thôi, mệt mỏi ngồi gục đầu bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vào trong. Trăng cô đơn và người cũng thế, chai rượu trong tay đã là chai thứ mấy em cũng không nhớ nỗi, giờ phút này em chỉ nhớ mỗi Lê Quang Hùng của em thôi. Chỉ cần một mình anh, nếu như anh chịu ở bên em thì bằng mọi giá em sẽ thuyết phục ông nội cho em ở lại Việt Nam, ở bên cạnh anh. Nhưng anh lại đẩy em ra, anh bảo là yêu xa mệt lắm, bởi thế nên em muốn níu lấy tình yêu này cũng khó. Rốt cuộc là phải làm sao mới đúng? Làm sao có thể để anh trở về bên em như trước đây?

Một đêm dài lạnh lẽo, ai cũng mang trong lòng đây tâm sự. Rồi tự giết chết mình bằng những suy nghĩ đó, thân xác thì ở đây, nhưng tâm trí chẳng thuộc về mình nữa rồi.


______________

END CHƯƠNG 40.

Chia tay rồiiiii 😞.

ATSH - Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ