Sáng sớm Negav đã thức sớm chuẩn bị, cùng mọi người đến đón anh Hùng về nhà, tâm trạng em nửa vời lắm. Vừa mừng vừa có chút tiếc nuối. Mừng vì anh đã được xuất viện trở về, còn tiếc nuối là bởi... em sẽ có ít thời gian ở riêng cùng anh hơn.Xuống dưới sân đã thấy mọi người đứng ở dưới cả rồi. Chỉ thiếu anh Captain với anh Duy lớn giờ mới chịu thức dậy.
"Chán thật đấy, thằng Duy nhỏ thì không nói đến rồi. Thế mà ông Duy lớn cũng như vậy nữa" - Nicky bĩu môi phàn nàn.
"Nào nào, không có nói anh Duy kiểu đó nghe" - Dương Domic lên tiếng bênh vực.
"Mắc gì bênh? Mắc gì bênh" - Hieuthuhai.
"T thích" - Dương Domic.
"A hóa ra mày thích anh Duy lớn 🤣" - Rhyder.
"Thì ờ...thì" - Dương Domic.
"Ngậm họng lại. Bí mật đã được bật mí" - Hurrykhng.
Negav thấy mọi người vui vẻ trò chuyện đợi 2 người kia cũng lên tiếng.
"Có gì em đến bệnh viện, sắp xếp đồ đạc cho anh Hùng trước. Mọi người đến sau nha" - Negav.
"Ờ thế đi đường cẩn thận" - Lou Hoàng.
Vốn tưởng sự việc hôm qua, Negav sẽ không đến đón Quang Hùng luôn. Nhưng thấy em nói thế mọi người cũng hiểu ý, không nói cũng như hỏi gì thêm.
Trên đường đi em vẫn luôn suy nghĩ nên làm điều gì bất ngờ cho anh đây, tặng hoa nhưng không biết loại hoa nào mới phù hợp. Tặng gấu , anh Hùng có nhiều gấu lắm rồi. Đi ăn, chân anh chưa lành hẳn, hoạt động nhiều sẽ đau nhức. Ôi nghĩ mãi em không biết nên làm gì, xoa mái tóc hơi bù xù của mình, đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến được phòng bệnh đã thấy Quang Hùng ngồi xếp mấy quyển sách cho vào giỏ. Anh ngước lên nhìn khi thấy ngoài của có tiếng động, thấy em anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng lại chẳng nói câu gì.
"Ơ An đấy à, đến sớm thế em" - Isaac vừa đi ra từ phòng vệ sinh đã thấy em ở đây.
"Dạ, em đến sớm chút để giúp anh Hùng dọn dẹp quần áo ấy mà. 2 người cũng qua đây ăn sáng đi, em vừa ghé mua rồi đây" - Negav.
"Thôi, đồ thì anh dọn gần xong rồi. Em giúp anh bày thức ăn rồi cho Hùng ăn nhé. Anh dọn xíu xong anh ăn sau cũng được" - Isaac nghe kể lại từ đám giặc nhà mình, là hình như cả 2 đang có vấn đề, nên anh cả tạo cơ hội cho 2 đứa gần nhau chút xíu.
"Ờ dạ, thế cũng được" - Negav đồng ý rồi hướng về căn bếp bày thức ăn ra cho Quang Hùng.
Anh ngồi đấy nghe tất cả, có lén nhìn em. Từ qua đến giờ em chẳng nói với mình câu nào. Chỉ là muốn em có thể ngủ ngon thôi, em lại hiểu lầm thành thế nào đây, nếu Đặng Thành An vẫn quyết định không nói chuyện với anh. Anh chắc sẽ tủi thân phát khóc mất thôi.
Sau khi An chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn, em đi đến chỗ anh đang ngồi, đưa tay ra như thể nói rằng để em dìu đến, nhưng lại không nói câu nào. Biết là vậy, thế mà Quang Hùng làm lơ đi, xem như không thấy bàn tay đó của em, anh sẽ ngồi đây đến khi nào An nói chuyện với anh thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Chinh Phục
FanfictionTiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.