Chap 6

631 49 3
                                    

Gia Hân đến Phác gia sống cũng được 2 ngày rồi Thiên Mỹ và cả Xán Liệt điều không quan tâm đến cô ta nhưng Gia Hân vẫn mặt dày ở lại và quắn lấy Xán Liệt,Bạch Hàm càng nhìn càng khó chịu nhưng cậu không làm gì được.

Gia Hân thì rất ghét Bạch Hàm nên tìm đủ mọi cách để hại cậu.Và thế kế hoạch trả thù của cậu không thể thực hiện được vì có sự xuất hiện của Gia Hân

[19H]

Phác gia đang chuẩn bị ăn tối,thức ăn đã được dọn ra.Gia Hân bước xuống thấy Bạch Hàm đang ngồi trên bàn ăn thì cáu lên

- ai cho phép cậu ngồi chung bàn ăn với chủ hả?

Thiên Mỹ lên tiếng

- là tôi đó!thế nào nếu không thích thì đừng ăn!

Gia Hân tức điên nhưng phải cố nhịn cô vào ngồi,nhìn thấy Xán Liệt gắp thức ăn cho Bạch Hàm thì máu sôi lên

"Mày hãy đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu"

Ăn tối xong Xán Liệt về phòng còn Thiên Mỹ đi gặp đối tác.

Bạch Hàm đang chuẩn bị đem nước lên cho Xán Liệt,đi đến phòng khách thì Gia Hân đẩy ngã cậu.

ly nước vở vụn nước văng tung toé,Bạch Hàm nằm dưới sàn,do bị nước văng vào người,Gia Hân quát

- cậu làm cái trò gì vậy?

- tôi xin lỗi!

Bạch Hàm cố đứng dậy thì bị Gia Hân đá vài phát vào người

- xin lỗi sao?

Do nằm gần những mảnh vỡ nên tay cậu bị đập mạnh xuống các mảnh vỡ  máu nhuộm đỏ tay áo cậu.Gia Hân còn đá vào bụng cậu vài phát rồi ngồi xuống gần cậu

- tao cảnh cáo mày tốt nhất là tránh xa Xán Liệt ra nếu không thì đừng trách tao!

Gia Hân nói rồi đứng dậy đi lên phòng.Bạch Hàm đang cố đứng dậy và thu dọn các mảnh vỡ.

"Gia Hân cô thật quá đáng!chẳng phải tại cô tôi mới ra nông nỗi thế này sao?"

Xán Liệt trên phòng đi xuống nhìn thấy Bạch Hàm tay chảy máu mà còn cố thu dọn các mảnh vỡ thì chạy ngay đến

- cậu bị thương rồi!

- xin lỗi!do tôi không cẩn thận!

- để tôi băng bó giúp cậu!để đây cho chị giúp việc dọn đi!

- không cần đâu!tôi có thể tự làm!xin phép lên phòng!

Bạch Hàm đứng dậy lên phòng,Xán Liệt nhìn theo dáng cậu

"Cảm giác quen thuộc tại sao nó lại xuất hiện khi mình ở bên cạnh cậu ta,nó giống như là cảm giác khi bên cạnh Tiểu Bạch vậy thế này là sao?"

<Bệnh viện>

- Thế Huân àk!cậu ăn chút gì đi!
- tớ không ăn!tớ muốn gặp Lộc Hàm!

- đừng như thế!nếu Lộc Hàm biết cậu ấy sẽ buồn lắm đấy!

- Khánh Thù cậu không cần khuyên  tớ, tớ biết Lộc Hàm đang ở một nơi nào đó em ấy đang rất sợ em ấy rất cần tớ!

Thế Huân vẫn không ăn không uống chỉ ngồi như người mất hồn đầu óc cứ mãi nghĩ đến Lộc Hàm.Lộc Hàm ở đấy nhìn thấy rất đau lòng,cậu khẽ nói nhỏ vào tai Thế Huân mong cậu có thể nghe được

- Thế Huân!anh phải ngoan không em sẽ đau lắm!

Thế Huân như nghe được cậu hét lớn

- Lộc Hàm!

Khánh Thù đang ngồi gọt trái cây cũng bị tiếng hét của Thế Huân làm giật mình

- cậu sao thế?

- tớ vừa nghe tiếng của Lộc Hàm!

- làm gì có!cậu ảo tưởng sao?

- ảo tưởng,nhưng dù sao thì..

Thế Huân cầm lấy chén cháo bên cạnh ăn hết.Lộc Hàm khẽ cười nhìn Thế Huân

- vậy mới ngoan chứ!

"Thế Huân à!hãy đợi em đợi đến khi tìm được thể xác em sẽ trở về bên cạnh anh"

Lúc đó bổng có tiếng nói vang lên

- cậu sẽ tìm được mà!

Lộc Hàm nhìn người đối diện

"Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao"

Người đó quay qua hỏi thăm Thế Huân

- cậu sao rồi?hôm nay trông cậu có vẻ khá hơn rồi nhỉ?

- cảm ơn!Tử Thao cậu không về Trung à?

- cũng định về nhưng phải hoàn thành một việc trước đã!

- quan trọng lắm sao?

- không quan trọng với tớ nhưng quan trọng với người khác!

Tử Thao nhìn sang Lộc Hàm mỉm cười.

Chợt lúc đó lại có thêm một người đến

- Thế Huân!em sao rồi?

- là chị àk!lâu rồi không gặp!

- đúng là rất lâu rồi!

Lộc Hàm nhìn cô gái đang nói cười vui vẻ với Thế Huân

"Woa đẹp thật nha..chị ấy là ai thế? cứ như thiên thần ấy"

End Chap 6

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ