Bạch Hàm cố tình để cửa phòng không đóng kín để Xán Liệt cơ thể nhìn thấy.
Và như cậu đã đoán Xán Liệt khi thấy hai người cùng vào phòng thì cảm thấy khó chịu định trở về phòng thì nhìn thấy của phòng Bạch Hàm không đóng nên đi đến để xem
- Thế Huân àk!em nhớ anh lắm đấy!
- anh cũng nhớ em lắm!thương cục cưng lắm!
Xán Liệt vừa nghe nhưng lời đường ngọt của hai người thì máu dồn lên não nhưng chưa hết cậu còn thấy cảnh tượng Bạch Hàm ôm hôn Thế Huân nữa.
Tay cậu vò thành nắm đấm đá tung cửa bước vào
- hai người đang làm gì zậy?
Thế Huân và Bạch Hàm cũng đã tính trước việc này vì họ cố tình để Xán Liệt thấy mà.
- Xán Liệt cậu..
Xán Liệt lao tới đấm một đấm vào mặt Thế Huân làm cậu ngã xuống sà rồi quay sang Bạch Hàm đang trợn mắt nhìn cậu
- anh quậy đủ chưa hả?
- tôi quậy sao?em dám hôn người khác trước mặt tôi lại còn dở giọng đó ra nữa,tôi là bạn trai của em mà!
- bạn trai!chẳng phải tối qua tôi với anh đã chia tay rồi sao?bạn trai gì chứ hay là anh ảo tưởng không thể quên được tôi mà đã tỉnh ngủ rồi vẫn còn mơ!
"Chát"
Xán Liệt không kiếm được sự phẩn nộ giáng một cái tát vào mặt Bạch Hàm.
Bạch Hàm ôm một bên má quay sang nhìn thẳng Xán Liệt
- cái tát này xem như tôi trả nợ cho anh từ nay về sau tôi với anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa!
Xán Liệt nhếch miệng cười chua chát
- giỏi lắm!hai người cút khỏi đây cho tôi!tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa!biến đi!
- không cần đuổi!
Bạch Hàm đỡ Thế Huân đứng dậy rồi kéo cậu ra ngoài.
Xán Liệt nhìn theo dáng hai người xa dần mà tim đau như có ai đó đâm nhiều nhát vào tim cậu
- tại sao lại đối xử với tôi như zậy!Tiểu Bạch em tàn nhẫn lắm!
Cậu ôm lấy tim ngã khuỵn xuống sàn cậu rất đau không biết tại sao người cậu yêu nhất lại thay đổi đến zậy mới hôm qua còn nắm tay nhau đi dạo ngoài công viên,còn nói rất yêu cậu mà bây giờ lại nói không còn tình cảm với cậu muốn rời xa cậu thật ra cậu đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại đối xử với cậu như zậy.
Trên chiếc xe của Thế Huân đang bị khônh khí yên lặng bao chùm chỉ nghe văn vẳn tiếng thút thít của ai đó người đó cũng đau lắm cậu không muốn làm zậy nhưng định mệnh đã an bài rồi,cậu không thể ở bên anh được nữa.
Thế Huân liếc nhìn Bạch Hàm
- cậu ổn chứ?
Bạch Hàm vội lao đi những giọt nước mắt,cười nhạt
- tôi ổn mà!
- thật ra cậu đâu cần làm zậy,cậu vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy ngày hôm nay nữa mà!
- để làm gì chứ qua đêm nay tôi đã không còn trên thế giới này rồi!tôi sẽ biến mất!nếu Xán Liệt biết anh ấy sẽ rất đau khổ!
- chẳng phải bây giờ cậu ấy cũng đau khổ sao!
- tôi thà để anh ấy nghĩ tôi là kẻ phản bội,giả dối còn hơn là để anh ấy nhìn thấy tôi biến mất!tôi không muốn!
- được rồi!tôi sẽ đưa cậu đến nhà Tử Thao!
- uk!
<nhà Tử Thao>
Dzing...Dzong
Nghe thấy tiếng chuônh của Tử Thao vội chạy ra mở
- cậu về rồi sao? ơ sao Tiểu Bạch lại..
- vào trong đi!tớ kể cậu nghe!
- ờk!
Nói rồi mọi người cùng vào ngồi ở phòng khách rồi nghe Thế Huân kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lộc Hàm cũng hiểu được cảm giác của cậu,cậu vỗ nhẹ vào vai Bạch Hàm
- cậu đừng buồn nữa!cậu làm như zậy cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi mà!
Tử Thao thắc mắc nãy giờ cũng lên tiếng hỏi
- sao cậu không nói với Xán Liệt?nếu cậu ấy biết thì biết đâu có cách giải quyết khác rồi sao?
Bạch Hàm khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Tử Thao
- ngay cả cậu còn không có cách nữa mà!anh ấy sẽ ra sao khi nhìn thấy tớ biến mất đây?
Không khí trở nên im lặng lạ thường.
Tử Thao cũng chỉ biết thở dài,Lộc Hàm thì ngồi kế bên an ủi cậu còn Thế Huân như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không khí không có gì thay đổi cho đến tối đã sắp đến thời điểm phải trả lại thể xác cho Lộc Hàm rồi.
End Chap 63
BẠN ĐANG ĐỌC
{Longfic} (XánBạch) Mượn Xác
Fanfiction(Longfic) Mượn Xác Au : Yone thể loại : ngược, hư cấu,... Nhân Vật: ChanBaek,HunHan (chính); KrisTao (phụ) mn đọc vào ủng hộ nha bảo đảm hấp dẫn luôn àk nha Đặc biệt fic mk dù dở cũng đừng tuỳ tiện mang fic ra ngoài mà chưa hỏi ý kiên mk nhá