Chap 1

1.4K 66 0
                                    

Hộc... Hộc.. Hộc..
Cơ thể như sắp tan ra hai chân cậu như mất dần cảm giác như thể không còn điều khiển được nữa nó cứ như bị thúc dục bởi nổi sợ hãi đến khốn cùng, cậu không biết mình đã chạy bao lâu rồi và ngay lúc này nhất định không được dừng lại, phải tiếp tục chạy cho đến khi không thể chạy được nữa bởi vì nếu dừng lại cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại người cậu yêu.. nhưng phía trước đã là vực đá không còn đường nào thoát. Vực đá sâu phía dưới là biển giữa đại dương mênh mông đó lại hung dữ tàn nhẫn hơn bao giờ hết không ngừng vẫy gọi đợi chờ cậu, nếu rơi xuống liệu có thể sống sót không?

Họ đuổi đến rồi cậu phải làm sao?
'Xán Liệt anh đang ở đâu.. em cần anh ngay lúc này thật sự rất cần anh'
Cậu thầm cầu nguyện mong anh đến bên cậu lúc này vì hiện tại cậu đang đứng giữa sự sống và cái chết, nhưng anh không nghe thấy anh không cứu cậu vì anh đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu rồi vậy mà tại sao cậu vẫn còn hy vọng.
Họ đã đuổi đến rồi, cậu không thể chạy được nữa, chẳng lẽ không còn lối thoát nào sao? Là cậu phải chết khi chưa nghe được lời giải thích của anh..

Một đám người đuổi đến vực đá họ đứng đối diện với cậu đang cố nắm lấy sợi chỉ sinh mạng yếu ớt của mình

- Sao không chạy nữa đi? Chạy đi, Chạy nữa đi, mày đúng là ngu thật đấy vẫn nghĩ sẽ có người đến cứu hay sao?- Cả bọn cười lớn

Đúng là không còn đường nào nữa, nhưng nếu cứ thế này thì rất có thể...

- lúc đầu chỉ cần từ bỏ là mày sẽ được sống. Chỉ tại mày cố chấp nên mới vào con đường này. Tao cũng nói cho mày biết bây giờ cậu chủ cũng không còn yêu mày nữa, mày vẫn mãi ngu như vậy mà không bỏ cuộc!

- Anh nói gì ?

Tên đứng đầu đưa lên một tấm hình.

'Không.. Không thể nào sao có thể như vậy? Làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi. Xán Liệt anh hãy đến và đánh thức em dậy, em xin anh.'
Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình tấm ảnh đó.. tấm ảnh đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu, đau lắm rất đau, cảm giác đau nhói lấn áp trong lòng ngực khiến cả người cùng lý trí của cậu bị tê cứng, nỗi sợ bắt đầu nhấn chìm tất cả.
Cậu nhận ra mấy hôm nay thái độ của Xán Liệt đối với cậu không còn như trước, cuối cùng cậu đã hỏi vì sao anh lại bỏ rơi cậu, phủi bỏ hết tình yêu cậu dành cho anh. Anh nợ cậu một lời giải thích nhưng lúc này tấm ảnh ấy đã nói lên tất cả.
Cậu như muốn xé nát tấm ảnh đấy nhưng làm sao đây đó lại là sự thật, một sự thật tàn ác đến nổi khiến trái tim cậu khô cạn máu, đau đến mức thân thể bị cắt ra trăm mảnh nhưng.. cậu đã không thể làm gì khi phải hoàn toàn tin vào nó.

Đôi chân vô thức bước lùi về phía sau và..

Cơ thể cậu bỗng chốc nhẹ lại cả người như đang bị một lực hút cực mạnh nó không tự chủ được mà rơi tự do không bị ngăn cản, không bị níu kéo luyến tiếc chỉ do mình cậu.
Ánh mắt cậu mờ ảo trong làn nước rồi đục lại phản phất nổi đau khổ đến tuyệt vọng nó dần chuyển thành nổi thù hận mà cậu nghĩ khi yêu anh sẽ không bao giờ có loại cảm giác này.
Cậu bị rơi xuống biển,vực đá khá cao nếu rơi xuống cũng đã mang định nghĩa là chết.

Nhưng ngay lúc này cậu không muốn cuộc sống của mình lại kết thúc như vậy, cậu nhất định phải trả lại cho tên phản bội đó tất cả những đau khổ mà cậu phải gánh chịu.

Một linh hồn mang nhiều nỗi bi oán, cậu rất hận hận chính người cậu yêu nhất, người cậu xem là sinh mệnh, người đã từng thề non hẹn biển thể mãi chẳng rời xa cậu nhưng tại sao? Đó chỉ là giả dối, là lỗi do hắn tất cả là do hắn. Cậu nhất định phải trả thù..

Linh hồn Tiểu Bạch lang thang khắp nơi chỉ mong sẽ tìm được người nhìn thấy mình. Và khi đi đến một con đường vắng trời đổ mưa to con đường trải dài ẩm ướt càng trở nên lại tối tăm lạnh lẽo, cậu đứng giữa con đường vắng gió thổi như bão dữ, tiếng cú đêm kiu om trời hầu như cả không gian chỉ còn là một màu đen. Chợt một ánh đèn lóe lên, chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh

Một cậu trai ngồi bên trong xe loáng thoáng nhìn thấy linh hồn cậu nó như một làn khói mờ mờ ảo ảo cùng với cơn mưa như trút nước nhưng chỉ vì trời tối nên cứ nghĩ đó là bóng người

- Thế Huân chạy chậm thôi đường trơn và tối lắm đấy, có nghe em nói gì không? Phía trước có người kìa Thế Huân..

Vừa nói Lộc Hàm vừa khó chịu kéo tay Thế Huân

- làm gì có ai!

Thế Huân mặc kệ lời nói của Lộc Hàm vẫn tăng tốc phóng nhanh

Tiểu Bạch nhìn chiếc xe lạng lách chạy như muốn tránh mình

"chẳng lẽ họ thấy mình sao?"

Và một tiếng

RẦM

Chiếc xe đâm thẳng vào vách đá bên đường. Cậu đừng bất động nhìn người bên trong xe, hai người bất tĩnh cơ thể đầy máu.

Tiểu Bạch như vô thức đến gần cậu trai ngồi bất động trong xe, cậu đưa tay chạm vào mặt người đó chợt bàn tay cậu bị nắm chặt bởi tay đầy máu kia, cậu trai đó ngước lên nhìn cậu ánh mắt đỏ tía như ngọn lửa dữ dội, cơ thể cậu như có luồn điện chạy qua, chợt một tiếng sét lớn.

Tiểu Bạch bất tỉnh và không biết đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó.

End Chap 1

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ