Chap 29

329 29 1
                                    


Chợt có tiếng bước chân đang tiến đến gần cậu

- cậu thấy không khoẻ sao?

Bạch Hàm giật mình quay sang nhìn người đó

- không phải!

- zậy sao cậu không ăn sáng, hôm nay cậu có tâm sự đúng không?

- tôi..Xán Liệt này!

- chuyện gì?

- có thể sau khi về Seoul tôi sẽ kết hôn với Thế Huân!

"Rầm" một tiếng sét lớn đánh mạnh trong tâm trí Xán Liệt cậu đứng bất động ánh mắt vô hồn bầu trời bất đầu chuyển mây đen,mặt nước biển rung lên như vừa bị chấn động.

Lộc Hàm đứng đấy cũng bị bất ngờ trước quyết định của Bạch Hàm.

Xán Liệt đôi tay vô lực muốn nắm lấy Bạch Hàm nhưng không thể,Bạch Hàm đi lướt qua anh cậu cúi mặt cố không để nước mắt rơi xuống.

Xán Liệt vẫn đứng đấy cậu chỉ kịp gửi cho Bạch Hàm một câu nói

- chúc hạnh phúc!

Bạch Hàm chạy vội đi nước mắt thi nhau rơi xuống,tim cậu vỡ vụn nó làm cậu đau đến không thở được

"Kết thúc rồi!quyết định của mình là rời xa anh ấy!rồi sau này anh ấy sẽ quên mình!"

Mưa bắt đầu rơi,Xán Liệt vẫn đứng đấy từng giọt mưa rơi xuống như chạm vào lòng anh,tim đau lắm câu nói đó vẫn vang bên tay.Khoe mắt cậu hới đỏ

"Chúc hạnh phúc!"

Câu nói đó là những gì cậu có thể nói bây giờ và trong câu nói ấy ẩn chứa một nỗi đau bị đè nén nó làm anh khó chịu đôi lúc anh muốn chết đi cho rồi nhưng tại sao? Lúc này hình ảnh Tiểu Bạch lại hiện lên trong đầu cậu cảnh Tiểu Bạch sắp rời xa cậu cũng giống như bây giờ vậy.

Bạch hàm chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa.Cậu ngã xuống giường nước mắt cứ thế rơi xuống

- cậu chắc với quyết định này chứ?

Bạch Hàm ngồi bật dậy chẳng biết Lộc Hàm ngồi đấy từ khi nào

- tôi..

- trái tim cậu rất đau nó gào thét buộc cậu không được rời xa Xán Liệt nhưng quyết định của cậu hoàn toàn ngược lại!

- lí trí tôi không cho phép mình ở bên cạnh Xán Liệt!

- Lí trí và trái tim đưa cho cậu hai quyết định khác nhau nhưng cậu lại chọn lí trí!Tiểu Bạch cậu sẽ hối hận!

- không!

- cậu nhất định sẽ hối hận!

Bạch Hàm cúi đầu im lặng nước mắt lại rơi xuống nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Lộc Hàm nhìn Bạch Hàm và Xán Liệt đau đớn như vậy cũng không đành lòng

"Mình phải ngăn chuyện này xảy ra"

<Tối hôm đó>

Bạch Hàm một mình dạo bước trên biển cứ nghĩ sẽ gặp anh như ngày hôm qua nhưng không..

Chợt cậu thấy có bóng người ngồi ngoào đấy,cậu tiến đến gần

- ra hóng mát sao?

- ừ!em ngồi đi!

Bạch Hàm ngồi xuống cạnh người đó

- Lộc Hàm này!anh suy nghĩ kĩ rồi!có lẽ trong lòng em rất yêu Xán Liệt cho nên..!

Chưa nói hết câu Bạch Hàm đã cắt ngang lời của cậu

- Thế Huân sau khi về Seoul chúng ta sẽ kết hôn!

Thế Huân bất ngờ nhìn Bạch Hàm

- em nói thật chứ?

- người em chọn là anh!đương nhiên chúng ta sẽ kết hôn rồi

Thế Huân mĩm cười ôm lấy Bạch Hàm

- cảm ơn em!anh sẽ chăm sóc em thật tốt!
- nhưng mà..

Thế Huân khẽ đẩy Bạch Hàm ra

- nhưng sao?

- có thể 2 tháng nữa chúng ta mới có thể kết hôn!

- tưởng chuyện gì 2 tháng nữa anh đợi được!Lộc Hàm anh yêu em!

Thế Huân lại ôm lấy Bạch Hàm

Bạch Hàm đôi mắt u buồn nhìn ra phí biển.Hai người không biết có một người đau đớn đứng nhìn hai người ôm nhau là Xán Liệt cậu đã khóc.

"Lộc Hàm hạnh phúc nhé!"

Xán Liệt quay đi trong tuyệt vọng anh lê thân mệt mỏi về phòng và không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chuyện này sẽ ra sao?

Liệu Bạch Hàm có hối hận giống như Lộc Hàm nói.

End Chap 29

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ