Chap 47

312 21 1
                                    

Xán Liệt lê thân đầy thương tích về nhà thấy ông Phác đang ngồi ghế Sofa thì tức giận đi thẳng đến quát lớn

- ông còn động đến Tiểu Bạch tôi sẽ không tha cho ông đâu!

Ông Phác mắt bình thản ngước lên nhìn đứa con yêu quý của mình

- chẳng phải tao đã cảnh cáo trước rồi sao!trừ khi mày rời xa nó nếu không tao không chắc là nó sống yên đâu!

- ông..

Cơn đau đến không đúng lúc cậu ngã khuỵn xuống nhưng cố dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn ông giọng lạnh như băng

- tôi sẽ rời xa cậu ấy!ông không được động đến cậu ấy nếu tôi biết ông làm hại cậu ấy tôi sẽ không tha cho ông!

Xán Liệt cố đứng dậy đi lên phòng.

ông Phác nhìn theo dáng cậu lòng có chút xót dù sao cũng là con ruột mà nghe những lời hâm doạ đó ông cũng đau chứ.

Ông lấy điện thoại gọi cho ai đó

- <alo>

- Gia Hân!có phải con đã cho người..

- <dạ con đã cho người hâm doạ rồi chắc Xán Liệt sẽ rời xa tên đó thôi>

- nhưng tại sao lại đánh nó ra nông nỗi thế này?

- <là do anh ấy tự nguyện để cứu tên đó thôi!bác cứ yên tâm cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu>

- ừ!

- <vâng!chào bác>

Tút..tút

Điện thoại vừa cúp trên miệng Gia hân đã nở một nụ cười đáng sợ

- như zậy là còn quá nhẹ với con ông rồi!

Và kể từ hôm đó Xán Liệt trở nên lạnh lùng không gọi điện không nhắn tin cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thì lo lắng nhưng không có cách nào liên lạc được mà nếu có gặp Xán Liệt lại trưng cái mặt lạnh như băng ra rồi nói chưa được mấy câu đã bỏ đi chuyện này làm cậu rất buồn.

Mỗi đêm cậu cứ khóc khóc mãi.cậu mong nghe được tiếng của đọc những dòng tin nhắn yêu thương của anh điều đó làm cậu rất vui và hạnh phúc nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ

Bây giờ anh lanh lùng với cậu và ngay cả một tin nhắn cũng không gửi nữa cậu hằng ngày vẫn chờ đợi chờ anh gọi điện chờ anh gửi tin nhắn nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là hai chữ"thất vọng"

Cậu buồn bã lê bước trên con phố lạnh lẽo khoác lên mình chiếc áo to,hôm nay phố đầy ánh đèn lấp lánh những cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc hưởng thụ cảm giác tuyệt vời vào buổi tối Seuol nhưng bây giờ đối với cậu đêm nay chỉ là một đêm lạnh lẽo cô đơn chỉ có mình cậu trên cơn đường đen tối,cậu dạo bước đến công viên gần đó chợt cậu thấy bóng người quen thuộc cậu cố đuổi theo miệng không ngừng hét

- Xán Liệt!

Người đó cũng bắt đầu chạy xa dần nhưng cậu vẫn cố đuổi theo đến một con hẻm thì không thấy nữa.

Cậu nghĩ là anh trốn cậu nên vẫn cố hét để anh nghe và ra gặp cậu

- Xán Liệt!anh ở đây đúng không?ra gặp em đi em nhớ anh lắm Xán Liệt àk! Xán Liệt anh ra đây đi!Em nhớ anh lắm sao anh không nghe điện thoại không nhắn tin cho em Xán Liệt àk!hức..hức

Nước mắt của cậu rơi xuống cậu ôm ngực mà khóc cậu đau lắm.

Xán Liệt đứng nếp sau bức tường 

tay vò thành nắm đấm nhìn về phía Tiểu Bạch

"Xin lỗi Tiểu Bạch!em hãy mau quên anh đi!"

Và cứ thế Xán Liệt lao và cơn say ngày nào cậu cũng say mềm.Ông Phác thấy ngày nào nói cũng suy xỉn nên cũng thấy xót và cũng dần chấp nhận Tiểu Bạch.

Nhận ra được điều khác lạ của Ông Phác Gia Hân quyết định phải giết chết Tiểu Bạch để tránh hậu quả về sau.

Cô cho người bắt cóc Tiểu Bạch đến một đến một ngôi nhà hoang trên núi.

Và cũng vì nguyên nhân đó ông Phác đã chở mặt với Gia Hân.

Gia Hân nhận thấy ông Phác không còn giá trị lợi dụng nên cho người giết chết ông

End Chap 47

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ