Chap 65

356 25 3
                                    

- Tiểu Bạch!

Cả hai người đều mở mắt ra nhưng hình như có điều gì đó không đúng.

Tiểu Bạch đã tách ra khỏi thân xác của Lộc Hàm rồi còn Lộc Hàm đã trở lại thân các của mình.
Nhưng tiếng gọi lúc nãy..

Tiểu Bạch quay sang nhìn về phía cửa

"Xán Liệt"

Xán Liệt chạy bộ đến đây nên mồ hôi ướt đẫm cả áo đang đứng chống hong thở hổn hển.

Lộc Hàm đã trở về thân xác,cậu đưa hai tay sờ mặt mình rồi cười mãn nguyện
- trở về rồi!em trở về rồi!

Thế Huân sau khi nghe lời nói của Lộc Hàm thì mừng rỡ chạy đến ôm cậu

- em đã trở về rồi Lộc Hàm!

Lộc Hàm khẽ cười vào ôm lấy Thế Huân.

Tử Thao biết mọi chuyện đã thành công nên cũng thở phào nhẹ nhõm.Cậu đi đến cạnh Tiểu Bạch đang đứng hướng mắt nhìn về Xán Liệt

- Tiểu Bạch!cậu sắp phải..

Tử Thao chưa nói hết câu thì đã thấy Xán Liệt đi về phía bên đây

- Xán Liệt cậu nhìn thấy Tiểu Bạch sao?

Xán Liệt đi đến đứng đối diện với Tiểu Bạch

- đúng là em rồi!

Cậu định ôm lấy Tiểu Bạch nhưng không được vì cậu ấy là linh hồn Xán Liệt không thể chạm vào

- sao anh không chạm được em!

- em đã thoát ra khỏi cơ thể của Lộc Hàm rồi bây giờ em là linh hồn em phải biến mất!

- không anh không cho em biến mất không cho em rời xa anh!

- Xán Liệt anh phải sống tốt!em sẽ luôn dõi theo anh!
- không anh sẽ không sống được nếu thiếu em!Tiểu Bạch em đừng đi mà!

Xán Liệt đưa tay quơ qua lại với mong muốn có thể nắm giữ cậu không cho cậu rời khỏi anh nữa.

Nhưng hình ảnh Tiểu Bạch càng mờ dần

- Xán Liệt!em phải đi rồi!anh phải sống thật tốt thật vui vẻ!

- Không Tiểu Bạch đừng đi mà!

Giờ đã không còn nhìn rõ nữa nó chỉ còn lại một làn khói trắng,Tiểu Bạch biến mất thật rồi.

- Tiểu Bạch!Tiểu Bạch!

Xán Liệt đứng chết lặng nhìn về hường làn khói trắng kia nó đang dần biến mất nhưng cậu vẫn cảm nhận được hương thơm phẳng phất quen thuộc đó,cảm nhận được sự ấm áp của một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vô hình,cậu đi thật rồi nhưng hình ảnh Tiểu Bạch vẫn còn in sâu trong tim Xán Liệt.

Tiểu Bạch vẫn luôn dõi theo cậu rồi sẽ ổn nhất định là zậy.

Thế Huân nhìn thấy hai người đau khổ như zậy cũng thấy tội nhưng mọi chuyện đã rồi.

Thế Huân đi đến cạnh Xán Liệt vỗ nhẹ lên vai Xán Liệt

- cậu đừng quá đau lòng!Tiểu Bạch không muốn cậu trở nên như zậy đâu!

- Tiểu Bạch biến mất rồi,Tiểu Bạch không ở bên cạnh tôi nữa rồi!

Xán Liệt ngã khuỵn xuống sàn tay ôm ngực cố kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.

Lộc Hàm đi đến cạnh an ủi Xán Liệt

- tuy Tiểu Bạch biến mất nhưng cậu ấy luôn dõi theo cậu ,hơn nữa cậu ấy luôn trong tim cậu chẳng phải sao?

Xán Liệt nghe zậy cũng vơi đi phần nào đau buồn.

Xán Liệt từ chối Thế Huân đưa về,cậu chỉ muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.

Ánh mắt vô hồn của cậu cứ nhìn lên bầu trời đầy sao kia,rất đẹp nhưng lòng người thì chẳng đẹp chút nào.

Nước mắt cậu chợt rơi,cổ họng bị nghẹn không nói thành lời,cậu như muốn gào thét tên người đó,ngay lúc này cậu muốn ôm lấy người đó muốn hôn lên trán cậu,nắm lấy tay cậu có thể chúc cậu ngủ ngon nhưng bây giờ đã không thể nữa.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn,cậu tự nhủ với lòng nếu cậu có thể một lần nữa gặp được Tiểu Bạch cậu sẽ không chằn chừ mà chạy đến ôm cậu,nói yêu cậu ấy rất nhiều,và sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu ấy.Nhưng liệu có còn cơ hội không?

End Chap 65

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ