Chap 70

541 22 2
                                    

Tiểu Bạch giật mình khi nghe lời nói nhỏ của Xán Liệt.

Cậu quay sang thì mặt chạm mặt chỉ còn 1 cm nữa là tới luôn rồi

- anh nói biết gì?tôi không hiểu

Xán Liệt cười rồi đứng bật dậy

- anh không biết tại sao em lại không nhận!cũng không biết tại sao em lai có thể sống lại nhưng anh biết một điều em chính là Tiểu Bạch của anh!

Tiểu Bạch đứng bật dậy nhìn Xán Liệt

- sao anh biết rõ tôi là Tiểu Bạch của anh?

- vì chỉ có Tiểu Bạch mới quan tâm anh như zậy!chỉ có Tiểu Bạch mới bướng bỉnh làm những gì mình thích!chỉ có Tiểu Bạch mới thích giận dỗi với anh!nhiêu đó đủ chưa?

- quá ra anh đã biết em là Tiểu Bạch!zậy mà anh còn giả vờ!

- cũng tại em không nhận thôi!nhưng chẳng phải em đã biến mất rồi sao?sao lại..

- thật ra..

~ FB

Lúc thân xác Tiểu Bạch rơi xuống biển đã may mắn được một người đi tàu ngang cứu giúp.Tuy không còn linh hồn nhưng cơ thể cậu vẫn còn ấm,tim vẫn còn đập nhưng rất yếu.

Người đó thấy cậu bị thương nặng nên đưa cậu vào bệnh viện,và dù cơ thể dần bình phục nhưng cậu vẫn nằm bất tỉnh như thế.

Cho đến khi linh hồn cậu biến mất àk không nói đúng hơn là trở lại thân xác,cậu mới tỉnh lại.

Cậu khẽ mở mắt rồi nhìn dáo dát xung quanh.Cô y tá thấy cậu tỉnh vội hỏi

- cậu tỉnh rồi?

- sao tôi lại ở đây?

- cậu bị thương nên có người đưa cậu vào đây nhưng không biết tại sao cậu vẫn không tỉnh!cậu đã nằm như zậy 3 tháng rồi đó!

- thì ra là zậy!

- để tôi gọi bác sĩ!

Cô y tá vội chạy ra ngoài phòng để gọi bác sĩ.

Tiểu Bạch sờ mặt mình rồi miệng chợt nở một nụ cười

- mình còn sống!mình có thể gặp lại Xán Liệt rồi!

Bác sĩ đến khám cho cậu,tuy cậu không bị thương nặng nhưng do một số vấn đề khác nên cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi và 1 tháng sau cậu mới có thể rời bệnh viện,cậu đã trở về tìm Xán Liệt và cũng đã nghe tin Thế Huân và Lộc Hàm kết hôn tiếc là cậu không thể tham dự.

Từ khi trở về cậu đã luôn đi theo Xán Liệt,cậu đang tìm một cơ hội để xuất hiện trước mặt Xán Liệt nhưng cậu lại nghĩ ra cách phải làm cho Xán Liệt tự nhận ra cậu

Nên mới giả vờ không phải.

End FB

- em đã theo dõi anh sao?

- ai theo dõi anh chứ!chẳng qua chỉ muốn anh nhận ra em chính là Tiểu Bạch của anh thôi!

Xán Liệt tiến đến gần Tiểu Bạch,khẽ kéo cậu vào lòng.

Tiểu Bạch còn chưa hết bất ngờ với hành động của anh

- Xán Liệt!

- lâu rồi không ôm em!nhớ quá!

- em cũng nhớ anh lắm!

Tự nhiên cậu bị ôm chặt hơn khiến không thể thở được

- Xán Liệt àk..em..không..thở..được!

Nghe zậy Xán Liệt mới buông cậu ra

- xin lỗi!

- không sao đâu!chúng ta cùng về thôi!

- uk!

Tự nhiên quên đi cái chân đau,mới nhích một cái đã 

- A..

Xán Liệt nghe tiếng hét của Tiểu Bạch thì quay lại nhìn cái mặt nhăn nhó kia

- chân còn đau sao?

- uk!

Xán Liệt không chằn chừng ngồi xõm xuống trước mặt Tiểu Bạch

- lên đi!

- em đi được mà!

- đừng bướng!lên đi!

Tiểu Bạch lên cho Xán Liệt cõng.

Trên con đường vẫn loáng thoáng những bông tuyết trắng,những cơn gió lạnh đến thấu xương,những tiếng xào xạc của tán lá làm cho bầu không khí ở đây càng lạnh lẽo hơn,nhưng với hai người thì không zậy họ hạnh phúc,họ nói cười cảm giác này lâu rồi không được cảm nhận

Xán Liệt vừa cõng vừa nhăn nhó,Tiểu Bạch thấy zậy liền hỏi

- em nặng lắm sao?hay để em tự đi!

- không!sao em nhẹ thế không ăn uống đầy đủ àk?

- đâu có!em ăn rất nhiều mà!

- ăn nhiều mà nhẹ thế này ák!sau này anh sẽ bắt em ăn ăn và ăn!

- muốn em thành heo hả?

- thành heo dễ thương mà!

- không chịu!thành heo rồi anh sẽ không cõng em nữa!

- đồ ngốc!dù em có thành gì đi nữa!anh vẫn sẽ cõng em đến suốt cuộc đời!

Tiểu Bạch khẽ cười rồi tựa đầu vào tấm lưng rộng của anh

"Ấm quá"

End Chap 70

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ