Chap 37

303 22 0
                                    

Xán Liệt cố kéo Bạch Hàm ra và cũng may mắn thoát được nhưng không may lại một khúc cây nữa rơi xuống lần này là rời vào Xán Liệt

Bạch Hàm thấy zậy hoảng hốt lao đến đỡ cho Xán Liệt.

Cậu bị bất tỉnh khi khúc cây đó đập vào lưng,Xán Liệt ôm lấy cậu không ngừng gọi

- Lộc Hàm em tỉnh lại đi!em không được ngủ!

Lửa đang thiêu rụi căn nhà.Xán Liệt bế Bạch Hàm đá tung cửa để thoát ra ngoài rất may mắn vừa chạy ra thì căn nhà mới nổ cuối cùng họ cũng  thoát.

Xán Liệt đặt Bạch Hàm xuống đất rồi cậu cũng ngã xuống.Tay họ đan chặt vào nhau 

"Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em"

Họ được đưa vào bệnh viện.

<Bệnh viện>

Phòng 265

- Xán Liệt...đừng..đừng bỏ em..Xán Liệt

Bạch Hàm ngồi bật dậy khi nhìn thấy cơn ác mộng.

Người bên cạnh cậu lúc này là Thiên Mỹ.Cô lo lắng khi thấy Bạch Hàm cứ hét lớn

- Lộc Hàm em sao rồi?

Bạch Hàm nhìn Thiên Mỹ vẻ mặt hoảng sợ

- Xán Liệt sao rồi?

- em đừng lo nó không sao đâu!

- em muốn đi thăm anh ấy!

Bạch Hàm định bước xuống giường nhưng do chân cậu bị trật nên làm cậu rất đau.

Thiên Mỹ thấy Bạch Hàm nhăn nhó vì đau thì cản cậu

- em chưa khoẻ đừng đi lại lung tung!Xán Liệt không sao đâu!

- nhưng mà..

Bạch Hàm vẫn muốn đến thăm Xán Liệt.

Bổng có tiếng nói từ phía cửa

- Lộc Hàm!

Bạch Hàm nhìn ra phía cửa lòng cậu thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đó

Xán Liệt khoanh tay đứng tựa vào cửa,cậu từ từ tiến đến gần Bạch Hàm.Thiên Mỹ thấy cậu đến thì cũng tìm cớ ra ngoài

- em ở đây với Lộc Hàm nhé!chị về công ty có chút việc!

- vâng!

Nói rồi Thiên Mỹ ra ngoài.

Xán Liệt ngồi xuống ghế cạnh giường Nhìn Bạch Hàm 

- lo đến zậy sao?

Bạch Hàm mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác 

- làm gì có!

Xán Liệt đứng dậy ôm lấy Bạch Hàm

- đồ ngốk!anh không sao đừng lo nữa!

Bạch Hàm khẽ cười cậu cảm nhận được sự ấm áp của Xán Liệt bây giờ cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Bên ngoài đang có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người

"Đáng ghét không ngờ mạng hai người lại lớn đến zậy"

Người đó trở lại căn nhà u ám đó gào thép như một con thú dữ

- Aaaa...đáng ghét sao các người không chết cho rồi đi...aaa

Cô ta cầm lấy con dao nhìn chằm chằm vào nó cặp mắt vô cùng căm hận

- tao sẽ tự ra tay!Phác Xán Liệt Trương Lộc Hàm hai người phải chết!

Căn nhà lại dậy lên mùi sát khí đáng sợ con dao kia vô thức đâm thẳng vào tấm ảnh của Xán Liệt.

Mục đích đáng sợ của cô ta là giêt chết Xán Liệt và Bạch Hàm để trả thù cho cha mẹ của cô ta.

Cô ta muốn từng người từng người phải ngã xuống giết chết tất cả cô nhấn chìm mình vào cơn thù hận khốc liệt nổi đau đó lại dậy lên làm cô nhớ về ngày khing hoàng của 20 năm trước,chính mắt cô chứng kiến cha mẹ cô đã chết trong vụ cháy nhà năm ấy nhưng đúng hơn là một vụ mưu xác.Cô đã ôm nổi hận này từ lâu lắm rồi cuối cùng cô cũng ra tay.

Liệu Xán Liệt và Bạch Hàm sẽ gặp phải chuyện gì khi cô gái với nổi hận kia đã hành động?

Thế Huân đến khi nào sẽ biết được sự thật về thân xác của Lộc Hàm

Chuyện của 4 người sẽ ra sao?

End Chap 37

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ