Chap 34

322 24 0
                                    


<ngày hôm sau>


Thiên Mỹ mệt mỏi về nhà vì hôm qua phải làm việc suốt cả ngày lẫn đêm nên cô khá mệt mỏi.Thiên Mỹ ngồi nghỉ ở sofa định gọi Thế Huân xuống bàn về vụ kết hôn của cậu nhưng nghe người làm nói cả đêm qua cậu đã không về rồi.


Cô lo lắng nên gọi Bạch Hàm xuống nói chuyện.


Bạch Hàm và cả Xán Liệt cùng xuống nhà và ngồi đối diện với cô


- Lộc Hàm!em biết Thế Huân đi đâu không cả đêm qua nó không về nhà?


- em..


Bạch Hàm không biết trả lời thế nào,cậu cứ mãi cúi mặt cả người bắt đầu run lên.


Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hàm để cậu bình tĩnh rồi quay sang Thiên Mỹ


- chị àk!Chắc cậu ta đang ở nhà Tử Thao!


Thiên Mỹ ngạc nhiên nhìn Xác Liệt rồi đưa mắt nhìn Bạch Hàm đang cúi mặt


- đã có chuyện gì xảy ra giữa 3 đứa em rồi đúng không?


Câu nói pha chút lạnh của Thiên Mỹ càng làm cho Bạch Hàm sợ hơn 


"Nếu chị ấy biết chuyện này sẽ như thế nào đây?"


Không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ từng căn phòng được bao chùm bởi một không gian tĩnh lặng nhưng pha lẫn chút căng thẳng.


Xán Liệt thở mạnh ra rồi pha vỡ bầu không khí đáng sợ kia bằng một câu nói


- Lộc Hàm sẽ không kết hôn nữa!người cậu ấy chọn là em!


Thiên Mỹ mở to mắt nhìn Xán Liệt cô như không thể tin vào tai mình nữa.


Lúc này Bạch Hàm cũng đang nhìn chằm chằm Xán Liệt với ánh mắt ngạc nhiên


"Không đây chưa phải lúc nhưng mà.."


Thiên Mỹ cố chấn tĩnh lại cô đứng bật dậy nhìn Bạch Hàm


- đã đến lúc rồi đó!Lộc Hàm em nên tìm Thế Huân trở về đi!


Nói rồi Thiên Mỹ trở về phòng bỏ lại hai người ngồi ở đấy nhìn nhau với ánh mắt khó xử.


Nhưng vẫn còn một ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét và thù hận đứng nhìn hai người


"Tiếp tục thôi!ngày chết của mày sắp đến rồi!"


Người đó nhép miệng cười đểu với cái ý nghĩ điên rồ đó.


Vài ngày sau đó không thế Thế Huân về nhà Bạch Hàm cũng đã nhiều lần đến nhà Tử Thao nhưng Thế Huân luôn lãng tránh không muốn gặp cậu.


Hôm nay cũng thế cậu đến trước nhà Tử Thao vừa nhấn chuông vừa gọi


- Thế Huân àk!mở cửa đi anh ở đây đúng không?ra gặp em đi!


Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.Bạch Hàm vẫn cố gọi


- Thế Huân àk!mở cửa ra đi!


Bên trong cũng có ai đó đang thẫn thờ ngồi ghế sofa còn Tử Thao rất muốn ra mở cửa nhưng lại sợ.Cậu quay sang mặt nhăn mày nhó nhìn Thế Huân


- ya!cậu không định ra mở cửa sao?ngày nào cậu ấy cũng đến!tớ nghĩ cậu nên..


- kệ cậu ta đi!


Chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói lạnh lùng của một kẻ vô tâm nào đó cắt ngang.Tử Thao nhíu mày nhìn Thế Huân rồi quay sang nhìn Lộc Hàm


- tôi chịu hết nỗi rồi đó!


Lộc Hàm khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Thế Huân.


Tử Thao không còn cách nào đành im lặng nhìn về phía cánh cửa đang bị đập không thương tiếc mà đâu phải chỉ mới một ngày,ngày nào Bạch Hàm cũng đến đập cửa rồi la hét nhưng tên Thế Huân đó không ra gặp làm cho Tử Thao tức điên và nguy cơ ngồi canh cửa chỉ là chuyện sớm muộn.


Bạch Hàm cũng mệt mỏi nên không còn đập cửa và la hét nữa cậu chỉ lặng lẽ bỏ về và dự định là sẽ quay lại với hi vọng là Thế Huân sẽ chịu gặp cậu.


Cậu lê thân mệt mỏi đi về cơ mà mấy ngày hôm nay không thấy linh hồn Lộc Hàm làm cậu cũng lo lắng nhưng khi nghĩ lại thì chắc là đang bên cạnh Thế Huân nên cũng an tâm chút chút.


<Phác Gia>


Vừa bước vào nhà cậu đã nhìn thấy thứ không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này đó là Gia Hân.


Gia Hân đi đến đứng đối diện với cậu,cô ta tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ


- lại không có kết quả sao?hay là cậu thôi đi!bộ cậu định một lúc yêu hai người sao?đâu dễ như zậy!


Vốn dĩ đã mệt mỏi lại gặp phải cô ta hơn nữa lại nghe cô ta lên lớp càng làm cậu thấy khó chịu hơn.


Bạch Hàm không trả lời đi lướt ngang qua cô ta định đi lêb phòng thì bị cô ta kéo lại

- chỉ mới bất đầu thôi!

Kèm theo câu nói đó là ánh mắt sắt lạnh khiến cậu lạnh xương sống cậu chưa bao giờ thấy cô ta đáng sợ như lúc này.

Nói rồi Gia Hân bỏ về phòng không quên tặng thêm cho cậu là cái đẩy.

Bạch Hàm nhìn theo bóng cô cậu bắt đầu thấy bất an

"Chỉ mới bắt đầu!chẳng lẽ đây là kế hoạch của cô ta"

End Chap 34

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ