Chap 33

333 25 0
                                    


Họ vẫn không biết đang có một nụ cười đểu đứng bên ngoài.người đó đã nhìn hết tất cả


"Trương Lộc Hàm,Phác Xán Liệt bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi"


~FB~


Lúc Thế Huân đang uống nước ở dưới bếp thì nghe thấy có tiếng động ở phòng khách là Bạch Hàm đã đưa Xán Liệt về.Cậu dìu Xán Liệt lên phòng còn Thế Huân thì vẫn dưới bếp uống nước


Chợt có một ai đó đi đến gần cậu


- anh không thấy lo sao?


Thế Huân bất ngờ quay sang nhìn người đó


- Gia Hân!ý cô là sao?


Gia Hân nhép miệng cười đểu


- anh nghĩ hai người đó không có tình cảm với nhau sao?nếu cả hai vào cũng một phòng thì thế nào nhỉ?


Gia Hân cầm ly nước lắc lắc rồi quay sang nhìn Thế Huân.


- tôi không tin họ lại làm zậy?


- Uầyy!anh ngây thơ qua rồi!họ có thể làm hơn zậy nữa đó!anh nghĩ Lộc Hàm yêu anh và muốn kết hôn với anh thật sao?anh lầm rồi!


Thế Huân im lặng tu hết ly nước rồi đập mạnh xuống bàn liếc nhìn Gia Hân rồi đi lên phòng.


Gia Hân khẽ cười nhìn theo bóng Thế Huân


"Sắp có kịch vui để xem rồi"


End FB

Gia Hân nhìn vào bên trong căn phòng đó ánh mắt thù hận lại nổi dậy


"Phác Xán Liệt anh đừng vui mừng quá sớm.Đây chỉ mới bắt đầu thôi tôi sẽ cho anh cùng với tên Trương Lộc Hàm đó đau khổ"


Ánh mắt lạnh đó khiến ai nhìn cũng phải lạnh xương sống.Liệu cô ta sẽ làm điều gì gây hại cho hai người nữa đây.


Quay lại với Thế Huân


Cậu chạy ra khỏi nhà một mạch phia xe đến quán bar cậu uống hết chai này rồi đến chai khác 


- Trương Lộc Hàm tại sao em lại đối xử với tôi như zậy?tại sao em muốn kết hôn với tôi mà lại đi hôn người khác!em là đồ độc ác!


Uống đến quán đóng cửa cậu suy mềm đi lảo đảo đến nhà Tử Thao


Đứng trước cửa nhà cậu vừa đập cửa vừa hét lớn


- Tử Thao!cậu mở cửa nhanh!Tử Thao!


Đang ngủ ngon lành Tử Thao bị đánh thức bởi tiếng hét của ai kia mà kèm theo là tiếng đập cửa không thương tiếc.Tử Thao dụi dụi mắt di xuống nhà rồi liếc nhìn Lộc Hàm


- chồng tương lai cậu bị gì mà nữa đêm nữa hôm lại đập cửa người khác zậy?


Lộc Hàm đứng đấy mãi nhìn về phía cửa đang bị đập đến sập luôn


- nói nghe nèk!


- gì?


- cậu có muốn tôi nay ngồi canh cửa không?


- không!


- zậy ra mở cửa đi nó sắp bị Thế Huân phá hư ùi kìa!


Nghe zậy Tử Thao nhanh chóng chạy ra mở cửa.Vừa mở ra là cảnh Thế Huân say xỉn quần áo lắm lem mặt hơi xưng một bên có chút máu ở khéo miệng người nồng nặc mùi rượu.


Tử Thao đỡ cậu vào nhà,cậu quăn *nhẹ* Thế Huân xuống sofa mặt nhăn mày nhó 


- Ya!cậu tưởng nhà tớ là khách sạn hả mà nữa đêm nữa hôm lại đến đây!


Thế Huân tựa đầu vào sofa mắt nhắm mắt mở nhìn Tử Thao


- hôm nay tớ ngủ ở đây!


Nói rồi cậu lăn đùng ra ghế sofa mà ngủ bỏ lại Tử Thao và Lộc Hàm đứng đơ người nhìn cậu.


Tử Thao thở dài rồi xua xua tay quay đi


- để cho cậu ta ngủ ở đó!tôi phải về phòng ngủ đây!


Tử Thao trở về phòng.Chỉ còn Lộc Hàm vẫn đứng đó nhìn Thế Huân,ánh mắt u buồn càng hiện rõ hơn cậu đến cạnh Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai đó


- Thế Huân!thấy anh như zậy em đau lắm!em chắc phải làm thế thôi.


Quyết định của cậu sẽ đúng không đây nhưng hiện tại chỉ còn cách đó thôi.


Còn Gia Hân đã bắt đầu kế hoạch hãm hại Bạch Hàm và Xán Liệt liệu họ có thể vượt qua không.


End Chap 33

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ